[AllSakura/ABO/WB] Xin Các Ngài Hãy Đi Làm Việc Của Mình!
CHAP 13: Sụp Đỗ
Kotoha Tachibana
Kính chào quý khách //quay ra//
Kotoha Tachibana
A- Sakura-chan, em đến ăn Omurice đúng chứ?
Sakura Haruka
//cúi đầu/gật nhẹ//
Kotoha Tachibana
"có chuyện gì sao?"
Kotoha Tachibana
Em có vấn đề gì không? Sakura
Kotoha Tachibana
Em có thể chia sẻ với chị
Kotoha Tachibana
Nhìn mặt em chắc chắn không ổn đó
Kotoha Tachibana
Em thật sự ổn chứ?
Khoé mắt Sakura gần như đang trở nên cay đắng, màng sương nhẹ phủ lên tròng mắt một khiến nó nhoè đi và khiến em phải vật vả cúi thấp đầu để kìm nén nó
Cảm giác uất ức cùng vô vàng những tiêu cực bấy lâu trong cuộc sống cuối cùng cũng tan nát, nước mắt kìm không được cũng bắt đầu lã chã rơi
Kotoha quay lưng, nhưng cảm giác được tiếng thút thít the thé mà quay đầu lại
Kotoha Tachibana
Sa- Sakura!?
Kotoha Tachibana
Em làm sao vậy!?
Kotoha Tachibana
Ra là vậy, nhưng em vẫn vừa mới phát hiện ra thôi đúng không?
Sakura Haruka
//Mắt đỏ lên//
Thật ra thì Sakura vẫn chỉ là một người bình thường, yếu đuối và vì phải gồng gánh tất cả áp lực từ lúc còn quá nhỏ mà em đã luôn chứng tỏ rằng mình vẫn rất ổn và không mấy quan tâm đến xung quanh
Vì việc phải gánh vác áp lực và chịu đựng vô số mệt mỏi mà em dần cho rằng mình sống như vậy là quá ổn rồi, nhưng khi nhìn vào một gia đình 3 người vui vẻ dắt tay nhau đi ngang qua em đã nhìn nhận lại rằng mình không hề ổn
Sự tủi thân, uất ức, những lần xui xẻo và đỉnh điểm là bị đạn bắn rồi tới ung thư
Số tiền tiết kiệm cũng chẳng có, nợ cũng trả chưa xong, giờ tiền đâu mà chữa bệnh?
Sakura không muốn phải chết trong đóng rác rồi đợi khi phân hủy sẽ bị người ta phát hiện ra đâu
dù là ung thư giai đoạn đầu, khói u nhỏ nhưng chi phí phẩu thuật vẫn rất đắt đỏ thêm nữa nếu em mà sống được thêm vài năm cũng sẽ chết vì làm việc kiệt sức và chết đói thôi
Thế giới bất công quá, Em hoàn toàn không xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn
Kotoha Tachibana
//lo lắng//
Kotoha Tachibana
Sakura à... //ôm lấy em//
Kotoha Tachibana
Em có thể đến quán chị ăn mà không cần trả tiền...
Kotoha Tachibana
Chị sẽ hỗ trợ em hết mình mà!
Sakura Haruka
//nhìn cô// không cần đâu...
Kotoha Tachibana
Em đừng có bi quan như thế! Ung Thư dạ dày có thể chữa được nếu phát hiện sớm mà..!
Sakura Haruka
Nhưng tôi không có tiền //nhìn//
Sakura Haruka
Không có người thân, bạn bè...
Đôi mắt Sakura dần tôi đi, nhìn chằm chằm ánh sáng trên trần nhà chỉ với mong muốn nó có chút hi vọng lẻ loi
Nhưng số vẫn khỗ lắm, thân đã yếu đuối, lại còn gặp phải tình huống này và bật khóc trước một người khác khiến em nhục nhã vô cùng
Sakura Haruka
//đứng dậy// tôi về đây... Tạm biệt
Kotoha Tachibana
Sakura! Khoan đã-
Kotoha Tachibana
"Nhanh quá..."
Kể từ chap này, tôi sẽ miêu tả Sakura trong những góc nhìn đa chiều và có phần bi quan, tiêu cực thậm chí có chút nặng nề. Nếu các bạn không thích có thể out ra, tôi cũng sẽ cân nhắc việc tiến triển tâm lý bi quan của nhân vật 9
Comments
Anthea
Kiểu tớ thích những bộ đi sâu vào tâm lí của Sakura chứ không đơn thuần chủ là những con chữ thoáng qua miêu tả hời hợt để rồi nhiều người không thấy được rằng em đã phải cố gắng thế nào mới có thể sống được đến giờ phút này.
Đéo thích thương hại.
Chỉ thương em.
2025-04-07
2
trong sáng nhất tg🌚🔥
tui là kiểu người thik kiểu khai thác tâm lí ý,cuốn~/Smile//Bye-Bye//Kiss/
2025-03-03
1