[AllSakura/ABO/WB] Xin Các Ngài Hãy Đi Làm Việc Của Mình!
CHAP 20: Nhiều Mây
Vì còn có việc ở quán Caffe, Kotoha cũng đã vì lòng tốt mà lo lắng cho Sakura rất nhiều. Đến lúc cô phải về, vẫn không thể ngừng lo lắng cho cậu trai nhỏ
Kotoha Tachibana
Nếu có gì không ổn,cứ gọi chị nhé
Sakura không đáp. Cậu chỉ nhìn theo bóng Kotoha khuất dần, rồi chậm rãi quay người, bước ra khỏi phòng bệnh.Không khí bên ngoài lành lạnh. Trời đầy mây. Một màu xám tro phủ kín bầu trời, không có lấy một tia nắng, như thể mặt trời cũng đang trốn đi đâu đó, từ chối soi rọi thế gian.
Sakura đi dọc theo khuôn viên bệnh viện, bước chân vô định. Những suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu cậu, như những mảnh vỡ không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Nhớ. Không nhớ. Nhớ một chút. Nhớ rất nhiều.
Những hình ảnh mơ hồ trôi qua tâm trí cậu,căn phòng nhỏ, một giọng nói trầm ổn, một cảm giác quen thuộc từ quá khứ. Cậu đã từng nói chuyện với bác sĩ đó. Nhưng khi nào? Về điều gì?
Tại sao tôi lại quên nhỉ?
Cậu siết chặt tay áo bệnh nhân, móng tay hằn sâu vào lớp vải mỏng. Cảm giác lạc lối vẫn bám lấy cậu, như thể cậu đang bước đi trên một con đường không có điểm đến, chỉ có sương mù dày đặc che phủ mọi phương hướng.Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt
Tại sao...mình còn sống nhỉ?
Một câu hỏi trống rỗng và ngớ ngẩn, không chờ đợi câu trả lời.Chỉ là… cậu không biết nữa. Không biết tại sao mình vẫn tồn tại, không biết mình phải làm gì tiếp theo,chỉ có những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, chẳng buồn đáp lại
Sakura bước đi vô định, cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở một gia đình nhỏ
Người cha đang cúi xuống buộc lại dây giày cho đứa con nhỏ, bàn tay to lớn, cử chỉ chậm rãi nhưng dịu dàng. Đứa bé cười khanh khách, níu lấy tay áo cha. Người mẹ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu con, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương
Một cảnh tượng bình dị và thoáng chút lặng lẽ
Một cảnh tượng mà có thể ai cũng sẽ lướt qua, nhưng Sakura lại khựng lại..Như nhớ được điều gì đó
Hình ảnh trước mắt mờ đi, thay vào đó là một căn nhà nhỏ trong quá khứ
Sakura đã từng có một gia đình như thế
Một người mẹ dịu dàng, hay xoa đầu cậu. Một người cha trầm mặc nhưng từng có những cử chỉ ấm áp. Một bữa cơm có ba người, tiếng cười lẫn vào hơi ấm
Nhưng tất cả tan biến, Sakura như thể nhìn thấy bản thân khi còn bé, đang chạy về phía mẹ
Mẹ Sakura, một cô nàng vẫn còn trẻ và son sắc. Nàng bị Ung Thư đại tràng, cha vì thương mẹ mà làm việc quần quật vay nợ khắp nơi. Để rồi, nàng bỏ đi mà không lời từ biệt
Căn nhà trở nên trống vắng. Không còn bữa cơm nào nữa. Không ai xoa đầu cậu. Không ai cõng cậu lên vai và chạy chơi trên cánh đồng xanh
Họ lần lượt rời đi, bỏ rơi cậu
Chỉ còn mình tôi, một mình tôi thôi
Sakura siết chặt tay, đâm đến chảy máu
Cậu không nhớ rõ gương mặt cha mẹ mình nữa
Nhưng cuối cùng, cậu đã bị bỏ lại
Chỉ nhớ rằng, đã từng có một thời, cậu cũng nghĩ mình được yêu thương
Cậu cúi đầu, bước đi thật nhanh, như thể nếu ở lại thêm chút nữa, những thứ cậu đã cố chôn vùi sẽ lại một lần nữa nhấn chìm cậu.. Nhưng nước mắt đang ở mép mi, nó đang tuông ra như những nổi niềm bị cất giấu quá lâu và nó cần được thoát ra
Có bạn nào nhận ra điều gì đó từ tin nhắn "Thời Tiết" ở cuối chap khum nè
Comments
🤌chika là ck béee🎀👉👈
tâm trú suy nghĩ của bé ní
2025-03-08
0
Dino Doorman / Yarn
hỏng bt. Đoán là…
2025-03-03
1
Tiểu Nhất Hoa
ko nt nx
2025-04-19
0