Chuông báo tan học vang lên, học sinh lục tục thu dọn sách vở rồi kéo nhau ra khỏi lớp. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên khắp hành lang.
Ma Kết không vội vã. Cậu đợi cho lớp học vơi bớt người mới chậm rãi đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi lặng lẽ rời đi.
Kí túc xá không xa, chỉ cần băng qua sân trường là tới. Nhưng với cậu, mỗi bước chân đều nặng nề như bị xích lại.
Tối nay, có nên kết thúc tất cả không?
Cậu bước qua cánh cửa kí túc xá, đôi mắt dần trầm xuống khi nhớ ra một chuyện từ hôm qua.
Tôn Ma Kết
_ "Thuốc ngủ của mình... Đâu rồi?"
Ma Kết tìm trong phòng ngủ rồi đi thẳng về phía kệ tủ nhỏ trong phòng khách, nơi cậu đã giấu chúng trong ngăn kéo. Nhưng khi mở ra, bên trong trống rỗng.
Lông mày cậu khẽ nhíu lại. Cậu nhớ rất rõ, hộp thuốc vẫn còn khá đầy vì cậu chỉ mới mua tuần trước.
Đúng lúc này, hai người khác cũng vừa trở về.
Bảo Bình ném cặp lên sofa, kéo áo đồng phục ra một chút rồi ngồi xuống vươn vai:
Cao Bảo Bình
_ "Haizz, hôm nay chán thật. Ma Kết, hôm nay lại bị chơi ác nữa hả?"
Tôn Ma Kết
_ "Cậu là một trong số người chơi ác đó đấy."
Cao Bảo Bình
_ "Đừng nói điều hiển thị như vậy chứ, cho tôi đóng vai người tốt đi."
Nhân Mã thì tiện tay mở tủ lạnh, lôi ra lon nước rồi bật nắp, uống một hơi. Cậu ta nhìn thoáng qua Ma Kết, sau đó cười nhẹ:
Tiêu Nhân Mã
_ "Này, cậu đang tìm hộp thuốc hả?"
Ma Kết không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Nhân Mã.
Cậu ta nhún vai, nhàn nhạt nói:
Tiêu Nhân Mã
_ "Chỉ là tưởng Bảo Bình mua về thuốc sổ nên tôi vứt rồi."
Cao Bảo Bình
_ "Mày nghĩ tao ác cỡ đó hả?"
Không một chút chần chừ hay áy náy. Như thể cậu ta chỉ vừa vứt đi một thứ rác rưởi nào đó không đáng quan tâm dù có vẻ biết đó là đồ của cậu.
Một cơn khó chịu trào lên trong lòng Ma Kết, nhưng cậu không nói gì. Không hỏi tại sao, không phản ứng.
Cậu chỉ quay người, bước về phòng mình.
---
Phòng kí túc xá số 13.
Một con số không ai muốn nhận, nhưng lại rơi vào cậu.
Với những người khác, số 13 chỉ là một con số mang ý nghĩa xui xẻo. Nhưng với Ma Kết, nó thực sự đúng theo cách tồi tệ nhất—bởi cậu phải chung phòng với Kim Ngưu, Nhân Mã và Bảo Bình.
Ba người này, không phải ai cũng quá ác ý với cậu. Nhưng không ai trong số họ thực sự đứng về phía cậu cả.
Căn phòng có bốn giường đơn, mỗi người một góc. May mắn là mỗi phòng đều có nhà tắm riêng, giúp cậu tránh được nhiều sự khó chịu không cần thiết.
Ma Kết đóng cửa phòng lại, khóa chốt, rồi thả người xuống giường.
Đêm nay... có nên lẻn ra ngoài không?
Không có thuốc ngủ thì vẫn còn nhiều cách khác. Nhảy xuống từ tầng thượng chẳng hạn. Một cái chết dứt khoát, không phải suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng một phần trong cậu vẫn do dự.
Không phải vì cậu sợ chết.
Mà là vì...
Vẫn còn một số chuyện cậu muốn nhưng chưa thể thực hiện.
Vẫn còn một số nơi cậu muốn đến nhưng chưa thể đi.
Cậu bật máy tính lên, ánh sáng màn hình xanh nhạt phản chiếu lên đôi mắt trống rỗng của cậu. Một thói quen cũ—mỗi khi không ngủ được, cậu sẽ mở máy tính, làm vài thứ vớ vẩn để giết thời gian.
Nhưng hôm nay, dường như ngay cả việc đó cũng chẳng thể khiến cậu thấy khá hơn.
Comments