Ma Kết dựa vào đầu giường, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, lướt qua các bài đăng vô nghĩa trên diễn đàn mà cậu thường ghé qua mỗi đêm mất ngủ.
Cậu không có bạn. Hoặc chính xác hơn, cậu chẳng cần ai bên cạnh. Nhưng trên mạng, ít nhất cậu có thể tạm quên đi thực tại tồi tệ này.
"Ting!"
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Không xác định: Chào cậu 👋.
Ma Kết hơi nhíu mày. Tài khoản này hoàn toàn xa lạ, không có ảnh đại diện, không có bài đăng. Cậu định phớt lờ, nhưng rồi lại bấm vào tin nhắn.
Ma Kết: Ai vậy?
Không xác định: à, chỉ là tình cớ thấy cậu trong nhóm nhắn tin hợp cạ nên định kết bạn ấy mà.
Không xác định: dù gì tôi cũng thấy cậu hơi bị ít tương tác trên nhóm.
Cậu im lặng vài giây, rồi gõ một từ đơn giản:
Ma Kết: Được...
Những dòng tin nhắn qua lại nhanh chóng kéo dài, cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên đến bất ngờ. Người kia không hỏi những câu vô vị như "Cậu bao nhiêu tuổi?" hay "Cậu đang làm gì?"—thay vào đó, họ nói về những điều trừu tượng, về những suy nghĩ đen tối, về cái chết, về sự chán ghét thế giới.
Một cách kỳ lạ, Ma Kết cảm thấy thoải mái.
Trên mạng, cậu có thể là chính mình. Không ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu. Không ai đánh giá. Không ai bắt nạt.
---
Ở một nơi nào đó, trong một căn phòng tối.
Một bóng người ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm đầy tính toán.
Bàn tay thon dài lướt trên bàn phím, những ngón tay gõ nhanh nhẹn, như thể người đó đã quen thuộc với việc này từ lâu.
Trên bàn, một xấp ảnh được sắp xếp cẩn thận.
Tất cả đều là ảnh của Ma Kết.
Từng góc độ, từng biểu cảm, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt—cậu đi học, cậu ngồi trong lớp, cậu bị bắt nạt, cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ…
Và ngay lúc này, một tiếng "tách" khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Một bức ảnh mới vừa được chụp.
Trong ảnh, Ma Kết đang ngồi trước máy tính, gương mặt trầm lặng và ánh mắt vô hồn.
Ở một nơi nào đó rất gần, một người đang dõi theo cậu.
Comments