[RhyCap] Mợ Cả Nhà Hội Đồng!
chương 5
phủ hội đồng Nguyễn - tối hôm sau
Cảm giác nặng nề trong phòng khiến cậu gần như không thể thở nổi. Quang Anh vẫn ngồi đó, không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi cậu. Duy bắt đầu cảm thấy như mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều đang theo dõi mình. Cậu cần không gian, cần thoát khỏi cái cảm giác bị giam cầm này.
Duy đứng dậy khỏi giường, không nói lời nào, bước nhanh về phía cửa. Nhưng chưa kịp đặt tay lên tay nắm cửa, một bóng dáng đã chắn trước mặt cậu. Quang Anh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như luôn sẵn sàng ngăn cản cậu.
Nguyễn Quang Anh
//Giọng trầm và sắc bén//
Đừng có nghĩ rằng mợ sẽ ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi.
Hoàng Đức Duy
//Giọng có chút mệt mỏi//
Tôi chỉ cần chút không gian thôi. Một chút thôi, cậu có thể cho tôi không?
Quang Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng yên, đôi mắt không rời Duy. Hắn có vẻ đang cân nhắc, nhưng không hề có dấu hiệu sẽ lùi bước. Quang Anh đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ, và Duy chính là một trong những thứ hắn không thể để tuột ra khỏi tay.
Nguyễn Quang Anh
//Vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nghiêm khắc//
Nguyễn Quang Anh
mợ không thể ra ngoài mà không có sự đồng ý của tôi
Nguyễn Quang Anh
đây không phải là nơi để mợ tự do làm việc mình thích!
Hoàng Đức Duy
//cảm giác tức giận dâng lên//
Hoàng Đức Duy
tại sao thế? cậu nghĩ mình là ak mà có quyền quyết định như vậy?
Quang Anh tiến lại gần, bước chân hắn chậm nhưng chắc chắn. Duy không thể không cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng động tác của hắn. Hắn đến gần cậu, đôi mắt sắc lạnh như một ngọn kiếm, nhưng lại có một thứ gì đó khiến Duy cảm thấy không thể rời mắt khỏi hắn.
Nguyễn Quang Anh
//giọng nhẹ nhưng mang theo sự kiên quyết//
Nguyễn Quang Anh
tôi không muốn thấy mợ đi đâu cả, Duy! mợ nghĩ rằng mình có thể bỏ đi dễ dàng sao?
Duy nhìn vào mắt Quang Anh, cảm giác như không thể thoát khỏi ánh nhìn đó. Cậu đang ở trong một cái bẫy mà chính mình cũng không nhận ra. Duy không muốn thừa nhận, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy có gì đó khiến mình không thể từ chối. Quang Anh có một cách kiềm chế kỳ lạ, như thể hắn có thể giữ cậu lại bất cứ lúc nào.
Hoàng Đức Duy
//giọng yếu đi, nhưng vẫn cố giữ vững//
Hoàng Đức Duy
cậu không thể giữ tôi lại mãi được! mọi thứ đều có giới hạn.
Quang Anh vẫn không vội vàng, hắn nhìn Duy một lúc lâu như thể đang đánh giá mọi hành động của cậu. Duy không thể biết được hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm nhận rõ sự bất lực từ chính mình. Hắn như có một sức mạnh vô hình làm cậu không thể kháng cự.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ, nhưng không có chút cảm xúc nào trong nụ cười//
Nguyễn Quang Anh
mợ không có lựa chọn nào khác đâu, Duy! Tôi không muốn dùng đến cách cứng rắn
Nguyễn Quang Anh
nhưng nếu mợ muốn thử, tôi sẽ cho mợ biết tại sao tôi không để mợ đi!
Duy hít một hơi dài, cảm thấy như mình đang ở trong một cuộc chiến mà không có lối thoát. Dù hắn không ép buộc trực tiếp, nhưng lời nói và hành động của hắn lại đủ sức mạnh để giữ cậu lại. Duy biết mình không thể bỏ đi dễ dàng như vậy.
Hoàng Đức Duy
//giọng thở dài, mắt nhìn xuống//
Hoàng Đức Duy
vậy tôi phải làm sao..?
Quang Anh bước lùi lại một bước, ánh mắt hắn không rời Duy, nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt lạnh lùng ấy như đang nhìn thấy điều gì sâu xa hơn.
Nguyễn Quang Anh
//giọng trầm ổn//
Nguyễn Quang Anh
mợ sẽ hiểu ra thôi! nhưng hôm nay, mợ không thể đi đâu cả. Hãy quay lại giường đi!
Duy không nói gì thêm. Cậu không thể ra ngoài, không thể bỏ đi. Đứng đó, cậu cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng, nhưng lại bị dập tắt ngay lập tức. Cậu đành quay lại, bước chậm về phía giường. Cảm giác như bị buộc phải sống trong sự im lặng ấy.
gái iu
có lỗi j không bây:))
gái iu
nhớ like cho t vui nx àaaaa
Comments