[RhyCap-EABO] Vạn Dặm Nhân Duyên
◇ Chương 4 : ⊹࣪˖ Mệt Mỏi Trước Thi !? ⋆˖°
Vài ngày trước khi cuộc thi diễn ra.
Dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, Đức Duy ngồi gục trên chồng sách dày cộp, ngón tay lướt nhanh trên những dòng chữ chi chít. Mắt cậu đã đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng tâm trí vẫn cưỡng ép bản thân tiếp thu thêm một trang, thêm một công thức. Bụng cậu réo lên yếu ớt, nhưng cậu chỉ nhấp ngụm cà phê nguội ngắt thay vì đứng dậy kiếm thứ gì đó ăn. Không được lãng phí thời gian. Phải vượt qua Quang Anh.
ý hiên.
// thở dài // cậu cắm đầu vô học giữ thế, mấy ngày nay chẳng đi chơi gì.
đức duy.
// học thuộc công thức // cậu thông cảm, cậu cũng biết tớ tâm huyết cuộc thi này như nào mà.
đức duy.
để nào tớ thi xong tớ bao cậu đi ăn đồ nướng nhé.
ý hiên.
/ cười / được thôi.
ý hiên.
// đứng dậy // thế cậu luyện đi, tớ đi mua đồ ăn.
đức duy.
haizz vì cuộc thi này mình đã mệt bỏ nhừ ra. [×]
đức duy.
// bụng kêu // ọc ọc ọc..
đức duy.
Đói quá đi mất.. [×]
đức duy.
để luyện xong 5 bài listening nữa rồi ăn cũng được. [×]
Bên phía Quang Anh lúc này.
Quang Anh cũng đang vùi đầu vào sách vở. Bàn tay Hắn siết chặt cây bút đến mức khớp ngón tay trắng bệch, từng con chữ dày đặc lấp đầy quyển vở. Hắn không thể chấp nhận bị soán ngôi. Đã bao nhiêu năm, hắn luôn là người đứng đầu, vậy mà bây giờ, một cậu nhóc như Đức Duy lại khiến hắn phải chạy đua với thời gian thế này. Cổ họng hắn khô khốc, dạ dày trống rỗng.
quang anh.
// cắm cúi làm bài writing //
thái sơn.
// vỗ vai // ăn lẩu không ?
quang anh.
// vẫn viết // đi đi, tao còn 4 bài writing nữa.
thái sơn.
luyện gì ghê vậy tao thấy mấy ngày nay mày chả ăn gì.
thái sơn.
Mày thừa biết là bỏ ăn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn mà nhỉ.
quang anh.
// nhìn lên // ừm, biết rồi tí tao ăn.
thái sơn.
Mày coi làm sao làm, bỏ bữa nữa là chết với tao.
quang anh.
Sao dạo này mình bỏ bữa nhiều vậy nhỉ,chỉ là một thằng nhóc thôi mà có gì phải sợ. [×]
quang anh.
thôi cứ làm bài xong đã rồi tính sau. [×]
Thời gian trôi qua, đêm càng sâu, đèn bàn vẫn sáng, nhưng những đôi mắt đỏ hoe đã mệt mỏi đến cực hạn. Cả hai người đều biết, chỉ cần dừng lại một chút thôi, có thể người kia sẽ bỏ xa mình mãi mãi.
ý hiên.
// vỗ tay trước mặt // này Duy, cậu lại thức khuya học bài phải không.
ý hiên.
Tớ đã bảo cậu chú ý sức khoẻ mà, mấy ngày liền thức rồi.
ý hiên.
sao cơ thể cậu chịu nổi.
đức duy.
// xoa tay // thôi mà, tớ biết rồi..
đức duy.
Tớ sẽ học ít lại, chú tâm sức khoẻ hơn.
quang anh.
Cậu ta cũng thức khuya à. [×]
thái sơn.
// đưa nước // này mày là họ hàng với gấu trúc à Quang Anh.
thái sơn.
Mắt thâm đen luôn rồi kìa, sao hôm qua bảo với tao là ngủ sớm mà.
quang anh.
// cầm nước // t-tao có thức khuya đâu..
thái sơn.
// nhìn chằm chằm // mày qua mắt ai ?
quang anh.
// chột dạ // ờmm.. thì do hôm qua lỡ làm rồi nên làm nốt cho hết cái đề.
quang anh.
Nhưng mà tao ngủ sớm lắm không có thức 1-2h sáng nữa.
đức duy.
Hắn ta cũng thức khuya vậy à. [×]
đức duy.
Tưởng học bá thì không cần phải học khuya nhiều. [×]
Cả hai lại lao đầu vào chiến đấu với sách vở.
Đức Duy ngồi dựa vào bàn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt tái nhợt, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng lại phủ một lớp mệt mỏi nặng nề. Đôi môi khô ráp, bàn tay nắm chặt cây bút, những dòng chữ trên giấy bắt đầu nhòe đi trong tầm nhìn mờ mịt. Dù đã uống không biết bao nhiêu ly cà phê, cơn buồn ngủ vẫn kéo đến như một cơn sóng dữ, đập thẳng vào ý chí của cậu.
Quang Anh cũng chẳng khá hơn. Hắn chống cằm, ánh mắt lờ đờ nhìn vào đống sách vở ngổn ngang trước mặt. Những con chữ bắt đầu nhảy múa, trêu ngươi tâm trí vốn đã căng thẳng đến cực hạn của hắn. Lưng hắn tựa vào ghế, đôi vai nặng trĩu như đang gánh cả thế giới. Một tay vô thức vò tóc, tay kia lật từng trang sách nhưng chẳng thể nào tiếp thu nổi nữa dù chỉ một dòng.
Cả hai đều cố chấp không chịu dừng lại, như thể nếu ai ngủ trước sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Nhưng sự kiêu ngạo của họ chỉ đổi lại một cơ thể mệt rã, một cái đầu quay cuồng và đôi mắt trống rỗng vô hồn. Thế nhưng, không ai chịu buông xuôi. Họ thà kiệt sức gục xuống bàn còn hơn là để đối phương vượt mặt.
Comments
Ariadne
Cỡ tôi mà nhỏ Tiếng Anh xuất hiện là tôi giơ cờ trắng đầu hàng
2025-06-20
1
Ariadne
Bình thường tôi viết 3 bài writing đã muốn tắc thở rồi 😭
2025-06-20
1
Helokitty<3
thấy cả hai, ai cx tội, mà thấy duy tội hơn
2025-02-28
1