[RhyCap-EABO] Vạn Dặm Nhân Duyên
◇ Chương 5 : ⊹࣪˖ Tranh Dành Thủ Khoa ⋆˖°
cái ngày mà cả Đức Duy và Quang Anh đều hao tâm tổn sức dốc hết tâm can vào.
ý hiên.
// đưa sữa // này, câu uống đi có sức vào phòng còn thi nữa.
đức duy.
// nhận // tớ cảm ơn nhé.
ý hiên.
tớ về đây, tạm biệt cậu
ý hiên.
// vẫy tay // chúc cậu thi tốt nhé !!
đức duy.
// nói to // tớ biết rồi, tạm biệt cậu.
đức duy.
Không biết cậu ta giờ sao rồi nhỉ. [×]
thái sơn.
// đưa vài cây bút // bút đây, thi cho tốt.
quang anh.
// lật tài liệu // biết rồi, cảm ơn.
thái sơn.
chiều thi xong có tính xã stress không nhỉ ?
thái sơn.
// khếch vai // ăn đồ nướng, được chứ ?
thái sơn.
/ cười / thế ôn đi chiều đi ăn với ông đây.
quang anh.
// ôn công thức // ừm.
thái sơn.
// rời đi // Về đây.
quang anh.
Không biết giờ thằng đó sao rồi nhỉ. [×]
Tiếng chuông vào phòng thi.
giám thị.
Các em gom hết tài liệu, điện thoại bỏ vào cặp, sau đó đem cặp lên đây.
giám thị.
Thời gian làm bài tổng cộng 120 phút.
giám thị.
// phát đề // Các em không trao đổi nhé.
Tiếng chuông báo hiệu hết thời gian phát đề, tập trung làm bài.
Không khí trong phòng thi căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng lật giấy vang lên khe khẽ, bút ma sát trên mặt giấy tạo ra những âm thanh lạch cạch đơn điệu nhưng lại như từng nhịp trống thúc giục. Hơi lạnh từ điều hòa phả xuống cũng không thể xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người đang tranh giành vị trí thủ khoa—Đức Duy và Quang Anh.
Duy ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú vào tờ đề, từng nét chữ trên bài thi gọn gàng, sắc nét, không một chút do dự. Cậu như một cỗ máy chính xác, lạnh lùng phân tích từng câu hỏi, hoàn toàn tập trung, không để ý đến những ánh nhìn xung quanh.
Quang Anh ở phía dưới , ngón tay thon dài xoay nhẹ cây bút giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi. Ánh mắt hắn sắc bén, thỉnh thoảng lướt qua Duy, như muốn đoán xem đối phương đã làm đến đâu. Sự tự tin quen thuộc của hắn không hề suy giảm, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại có một tia không cam lòng. Hắn là kẻ mạnh, luôn đứng đầu—vậy mà giờ đây, có người đủ sức để thách thức hắn?.
Giám thị đi ngang qua, tiếng bước chân đều đều vang vọng trong căn phòng yên ắng. Một vài thí sinh khác đã bắt đầu cau mày, cắn bút, nhưng cả Duy và Quang Anh đều không có chút dao động nào. Giữa họ, cuộc chiến không lời vẫn đang tiếp diễn, mà chiến trường chính là từng câu trả lời hoàn hảo được viết trên tờ giấy trắng.
Tiếng chuông reo lên, ngân vang trong không gian tĩnh lặng của phòng thi, như một nhát cắt sắc bén chia đôi ranh giới giữa căng thẳng và giải thoát. Âm thanh ấy không chỉ báo hiệu sự kết thúc của bài thi, mà còn là hồi chuông đánh dấu sự chấm dứt của những đêm thức trắng, những trang giấy chi chít chữ, và những giờ phút căng não đến nghẹt thở.
Cả căn phòng như thở phào, bầu không khí nặng nề suốt cả tuần qua dường như tan biến trong nháy mắt. Chiếc bút cuối cùng rời khỏi trang giấy, những bàn tay cứng đờ vì viết suốt hàng giờ buông lỏng, và những ánh mắt vương chút mệt mỏi cũng dần thả lỏng theo nhịp tim đang dần ổn định lại.
Cuộc chiến giành lấy danh hiệu thủ khoa giờ đây đã đi đến hồi kết. Thắng hay thua, nỗ lực đã được đặt vào từng con chữ, và khoảnh khắc này, dù kết quả ra sao, ít nhất cũng là một giây phút giải thoát khỏi áp lực đè nặng suốt bao ngày qua.
giám thị.
Hết giờ làm bài các em đặt bút xuống.
đức duy.
cuối cùng cũng đã xong. [×]
đức duy.
/ cười / xã stress thôi. [×]
quang anh.
// nhìn Duy // vui đến vậy à. [×]
Bước ra khỏi phòng thi, cả hai như đã trút hết được gánh nặng.
Comments