VănHàm [Cứu Anh, Cứu Tình Yêu Của Em]
1
Gần tết, trời đổ lạnh tới buốt tận xương tủy, nhưng lại vương chút ấm áp báo hiệu gia đình sắp đoàn viên. Sắp bước sang năm mới.
Hôm ấy trời mưa như chút nước, xa đó tại khoảng đát trống gần khu rừng có ngôi mộ vừa được chôn không lâu. Đoàn người đến viếng không nhiều, lác đác vài người rồi cũng rời đi.
Tả Kỳ Hàm đứng đó, cầm chiếc ô màu đen, tay siết chặt cán ô tới trắng bệch ngón tay. Lòng em chua xót nhìn sự cô đơn bao phủ lấy ngôi mộ, nó hệt như chủ nhân của nó.
Dương Bác Văn - Thọ tuổi 25
Độ tuổi vững vàng bước vào cuộc đời, độ tuổi đẹp nhất của đàn ông, Dương Bác Văn lại không thể trải qua.
Càng nhìn, mũi Tả Kỳ Hàm càng cay xè, khoé mắt ửng hồng cũng đỏ lên mà tuôn lệ.
Dưới mưa, thanh niên 25 tuổi còn lại cúi đầu run rẩy bật khóc. Khóc vì tiếc, khóc vì thương. Sự mất mát tràn ngập trong lòng, như cơn mưa nặng chĩu nhỏ xuống tích thành vũng nước lớn làm ướt mọi thứ. Tả Kỳ Hàm bất lực ngồi xuống khóc.
Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên mấy hồi, chủ nhân của nó đang bận, bận khóc. Không có tâm tình để ý tới nó, được một hồi cũng thôi.
Tả Kỳ Hàm thẫn thờ, khi vừa nghe tin Dương Bác Văn qua đời liền bỏ bê công việc mà quên cả xin nghỉ. Đứng dưới mưa tới trời xầm rối, Tả Kỳ Hàm mới từng bước rời đi.
Tả Kỳ Hàm - em
//bỏ ô ra để nước mưa hắt lên mặt rửa đi nước mắt//
Mưa càng lớn, nổi lên như tâm tình cậu thanh niên đang u buồn đi trên đường về nhà kia.
Huệ Anh - Bà
Tả Kỳ Hàm về rồi à con? Có m-Tả Kỳ Hàm!
Huệ Anh vội vàng chạy tới cửa đỡ đứa con ướt sũng ngã trên đất lên, bà hốt hoảng sờ thân nhiệt nóng bừng nhưng bàn tay lạnh buốt kia. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia bà vội vã gọi cấp cứu, tay run rẩy ôm người vào lòng.
Comments
#𝙍𝙖𝙮_𝙜𝙧𝙬𝙝❤️🔥
:mới vô tôi mém ho bay phổi 😈💔
2025-04-03
1