Nhìn phía đối diện bên bàn ăn, cậu nhìn anh đang gắp thức ăn cho người phụ nữ anh yêu, chợt lòng nghẹn ngào, tủi thân.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó nóng ấm chảy ra từ mũi, rơi xuống bát cơm, tạo thành một vệt đỏ nhỏ. Cậu vội vã đứng dậy, lao vào nhà vệ sinh.
Cậu bị chảy máu cam ngày càng nhiều cũng cho thấy tình trạng hiện tại của cậu ngày càng nặng.
Hoàng Đức Duy(Captain Boy)
Nhìn mình trong gương sao cảm thấy xa lạ vậy?.
Nhìn mình trong gương, cậu thấy khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác khác xa với hình ảnh tươi tắn trước đây. Đôi mắt sâu thẳm như mất đi ánh sáng, làn da xanh xao và cặp môi khô khốc làm cậu không nhận ra chính mình nữa.
Hoàng Đức Duy(Captain Boy)
Khuôn mặt hồng hào đầy sức sống ngày xưa đâu rồi.
Hoàng Đức Duy(Captain Boy)
Hoàng Đức Duy khi xưa đâu rồi?.
Khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác này khiến cậu không thích chút nào, đang thất thần thì cô ấy chạy vào quan tâm hỏi.
Phương Thanh
Cậu có sao không?.
Hoàng Đức Duy(Captain Boy)
Không sao.
Hoàng Đức Duy(Captain Boy)
Chỉ là chảy máu cam bình thường thôi.
Phương Thanh
Vậy được rồi.
Phương Thanh
Cậu mau ra ăn cơm đi.
Hoàng Đức Duy(Captain Boy)
Tôi no rồi.
Hoàng Đức Duy(Captain Boy)
Tôi đi lên phòng trước.
Dứt lời, cậu xoay người bước lên lầu, không dám để cô ấy thấy thêm giây phút nào. Cậu tự hỏi, tại sao cô ấy lại tốt với mình như thế? Sự dịu dàng ấy khiến cậu khó chịu, như một mũi dao găm sâu vào nỗi đau của cậu. Cậu muốn hận nhưng không thể hận, càng muốn quên đi lại càng không đành lòng.
Sức khoẻ của cậu yếu đi từng ngày. Mỗi buổi sáng, cậu phải trang điểm thật đậm để che đi làn da tái nhợt của mình. Từng bước cậu đi, từng hơi thở cậu lấy dần trở nên nặng nề, nhưng cậu vẫn cố gắng để không ai phải lo lắng.
Comments
...
ngắn
2025-03-09
0