[Kuro X Kira] Thiên Thần Sa Ngã
Chap 13: Quá khứ <p1>
Kuro
Đừng nói với tao là đúng đấy nhá?
Kira
Cơ mà, mày còn đỡ hơn bọn họ nhiều
Kira
Nếu đã biết rồi thì chúng ta chấm dứt được chưa đây?
Kuro
Đi ra ngoài đi, bảo cả hai tên còn lại
Hắn quay lại nhìn và nói với tên bảo vệ trước cửa
NV phụ
Tôi biết rồi// chạy đi//
Hắn đưa cậu vô một căn phòng khác phía sau một bức tranh to
Trong phòng chỉ có một chiếc ghế cùng với một khung tranh đang vẽ dang dở
Hắn để cậu ngồi trên ghế rồi quỳ xuống nằm lấy tay cậu
Kuro
Trên tay của mày có một vết sẹo dài nhưng rất rất nhỏ phải nhìn kĩ thì mới nhìn thấy được
Kira
Thì nó có liên quan gì đến...
Kuro
Mày rốt cuộc là sinh vật gì vậy hả?
Kuro
Đừng nói là quên nhau nhanh như thế nha... mẹ kế
Kuro
Tao thắc mắc là tại sao lại mày từ khi đó đến tận bây giờ vẫn giữ mãi được sự trẻ đẹp này đấy
Kuro
Cũng đã 15 năm trôi qua rồi mà
Kuro
Tại sao chứ?// đứng dậy//
Kira
* Nếu bây giờ không nói, nó sẽ đi lan truyền tin tức cho cả trường rồi cứ thế mình sẽ bị blhđ rồi bị đuổi học*
Kira
* Nếu nói ra thì nó sẽ làm gì mình đây, hành hạ mình hay là...*
Kira
Chỉ một mình mày biết
Trong quá khứ, cậu trở thành một người may mắn trong số những linh hồn được chọn trở thành thiên thần
Cậu đã tưởng rằng cuộc sống về sau sẽ luôn là một màu hồng nhưng vì nhan sắc của bản thân cậu đã khiến cho một tên thần cấp cao chú ý tới và luôn bị hắn gạ gẫm
Trong suốt hơn một năm bị hắn quấy rối cậu đã bỏ trốn và chạy đến trần gian
Khi cậu đang nằm bất tỉnh trên núi với bộ dạng trần trụi, cậu vô tình được cha Kuro giúp đỡ, ông đem cậu về và chăm sóc
Dần dần nảy sinh tình cảm với cậu rồi bắt đầu ép buộc cậu đến đường cùng nhằm thỏa mãn bản thân
Cậu cũng lọt vào tầm ngắm của của anh trai hắn
Khi Kuro lên bốn thì đó là lần đầu tiên cả hai gặp được nhau
Khi đó cậu biết rất rõ Kuro không hoàn toàn giống với hai người kia nên đã chăm sóc cho Kuro rất nhẹ nhàng
Kuro cũng dần dần nảy sinh tình cảm nhưng không thể nhận ra được
Một ngày nọ cậu bị tên thần cấp cao phát hiện ra rồi bắt trở về, trải qua 15 ngày cậu lại trốn thoát một lần nữa rồi đã thay đổi một chút về gương mặt của bản thân
Kuro
* Thảo nào khi lần đầu gặp mình đã không thể nhận ra được...*
Kuro
Cần tao đưa về không?
Kuro
Tao sẽ không nói cho ai biết đâu...
Kuro
Bù lại...đừng có rời khỏi tao!
Kuro
Chỉ cần mày trốn khỏi tao...mày không yên đâu
Kira
* Cái gia đình khốn nạn*💢
Kuro
Nha...Kira// ôm lấy//
Kuro
* Không để em chạy lần nữa đâu*
Kuro
* Kẻ duy nhất mang đến cho mình tình yêu thương...tuyệt đối không!*
Kira
* Tức quá, biết vậy không hỏi cho rồi, cái miệng hại cái thân mà...*
Kira
* Ai mà ngờ thằng nhóc này lại là đứa trẻ ngoan ngoãn ngày trước chứ*
Kira
* Mà mới trôi qua có có 15 ngày vậy mà mình đã không thể nhận ra được rồi*
Kira
!?// nhìn bức tranh phía trước//
Cậu chợt nhớ lại câu nói của Kuro khi ở bữa tiệc
Kuro
* Chỉ đơn thuần là mình muốn lưu giữ lại gương mặt tuyệt tác đó thôi*
Kuro
Vừa mới mua, bộ kia bẩn nên vất rồi
Kira
Bộ đồ đi học duy nhất của tao!💢
Kira
* Tiền ơi em bay đi hết rồi*
Azét
Đừng quên Az là kẻ có thù với bàn phím
Comments
kin 💬
azet có cần em tặng cái máy tính đồ chơi cho azet ko v
2025-03-08
2
u mê kira meoz meoz
Vứt mẹ cái bàn phím đi tui mua chó cái mới
2025-03-07
1
ÝTườngHòa«^-^
hơi mơ hồ hiểu ra á nha
2025-03-11
3