[Kuro X Kira] Thiên Thần Sa Ngã
Chap 19: Quá khứ <p2>
15 năm về trước, một cậu bé tóc đen chỉ mới 4 tuổi đầu đang ôm chặt lấy con gấu bông mà òa khóc trước di ảnh của người mẹ
Kayda (Ba Kuro)
Ồn ào quá đó!// quát lớn//
Kira
// Đặt nhẹ bàn tay lên đầu cậu bé//
Kira
" Đi với ta nha"// nhẹ nhàng//
Cậu ôm lấy cậu bé mà bế ra bên ngoài, trời mưa to nặng hạt cứ rơi xuống những mái tôn trên nóc nhà mà phát ra những âm thanh to lớn như đang cố hòa cùng tiếng khóc của đứa trẻ
Một bầu không khí đầy ảm đạm và nhói lòng
Kira
Không sao đâu, đừng khóc nữa
Cậu vừa an ủi vừa lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi, tâm trạng cậu hiện vô cùng thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp ấy
Kira
Có ta ở đây rồi// xoa đầu cậu bé//
Kuro
Anh không phải mẹ tôi, tôi cần mẹ, cần mẹ// nhỏ dần//
Kira
Em đau, ta cũng vậy, ta hiểu rõ những nỗi đau đó của em// vỗ nhẹ lên lưng cậu bé//
Kira
* Mình nhớ họ quá*// rưng rưng//
Cậu nhớ về hình ảnh của gia đình mình, một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Hình ảnh người cha đang làm diều cho cậu, hình ảnh người mẹ đang nấu cơm và cõng em bé trên lưng, hình ảnh cậu khi nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của bà, nghe bà kể chuyện
Vừa nhớ lại nước mắt cậu lại lệ rơi
Kuro
// Chạm tay lên mặt cậu//
Một ánh mắt ngây thơ đầy trong sáng đang long lanh như những vì sao, một ánh mắt đầy sự cô đơn và buồn tủi đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu
Kira
Sao vậy?// ngạc nhiên//
Cậu bé ấy không nói gì mà liền rúc vào trong lòng cậu rồi ôm chặt lấy
Kira
Em nói gì?// không nghe thấy//
Sáng hôm sau, một mùi hương thơm ngon bay từ nhà bếp đi vào trong phòng ngủ, mùi hương ấy đã đánh thức cậu bé tóc đen thức dậy
Kira
Em dậy rồi à?// quay lại nhìn//
Cậu nhóc với đầu róc bù xù, quần áo xộc xệch, mắt sưng đỏ, tay ôm chặt lấy cái gối mà nhìn
Kira
Kuro, đừng có dụi mắt, lông mi rụng sẽ rơi vào bên trong đấy
Cậu nhỏ trầm mặc mà không nói gì, cứ thế ôm chặt lấy chân Kira mà không muốn buông ra
Một hôm dưới trời mưa tầm tã, Kuro nằm gục dưới nền xi măng với vết thương đang rỉ máu ở đầu gối, cơ thể bầm giập và tả tơi, sách vở rơi rớt xung quanh cậu bé bị mưa làm cho mềm nhũn, một bé yếu ớt chỉ biết òa khóc mà gọi tên:
Cậu bước đến bên với một chiếc ô, ngồi xổm xuống rồi khẽ nghiêng chiếc ô đó về phía cậu bé yếu ớt ấy, nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại nhặt từng cuốn sách lên đặt vào trong lòng mình rồi mới khẽ an ủi
Kira
Không sao đâu, anh đây rồi, đừng khóc nữa nha// dịu dàng//
Cậu bế chú cún nhỏ trên tay rồi đeo chiếc balo chứa đầy sách đang ướt đẫm lên vai
Kira
Về nhà anh sẽ khử trùng vết thương cho em nha, đừng khóc nữa nhé
Kuro
Em đau lắm// ôm chặt//
Kira
Ai đã khiến em ra nông nỗi này vậy?
Kuro
Bọn con trai trong lớp, chúng nó nói em là thằng mô côi mẹ, ba thì ngoại tình, học hành thì ngu dốt, chỉ là một thằng yếu ớt chỉ biết khóc lóc đầy thảm hại
Kira
Kuro của anh mạnh mẽ lắm đó
Kuro
Em không mạnh mẽ// rưng rưng//
Kuro
Em đã không thể đánh lại được bọn nó
Kuro
Em chỉ là thằng hèn mà thôi
Kira
Em luôn chứng minh được bản lĩnh của mình khi dám nói ra nỗi lòng của bản thân và không bao giờ để bản thân bị thiệt thòi trong gia đình
Kira
Em rất can đảm và mạnh mẽ
Kira
Kuro của anh luôn là đứa trẻ hiểu chuyện mà// cười hiền//
Kira
Nếu bọn nó đã ép em thì em hãy vì bản thân mà đứng dậy đi, con người đâu ai là yếu đuối kém cỏi cả quan trọng là do chính bản thân quyết định mà thôi
Kira
Hãy trả lại gấp đôi, gấp ba lần những gì em đã chịu đựng
Kira
Nhưng mà không phải lúc nào cũng nên sử dụng vũ lực để giải quyết được đâu
Sau khi cậu rời đi, cậu bé ấy đã rơi vào tuyệt vọng rất lâu...rất rất lâu, luôn âm thầm ghi nhớ mùi hương, gương mặt, vóc dáng...những kẻ chỉ cần có đặc điểm giống với người ấy thì cậu bé đó lại muốn phá hủy đi chỉ đơn giản là vì chỉ có người ấy mới được phép có...
Quay trở lại hiện tại, hắn siết chặt tay và nhìn chằm chằm vào cậu
Comments
I love Kira
Hic hic muốn đọc nữa :))) muốn đọc nữa quá k muốn hối nma tg thong thả giữ gìn sức khoẻ để ra chap nữa nhanh hơn nha k ra tầm 1 tuần 1chap cũng được miễn còn thở nha tg:))
2025-03-24
5
Nope
ê mới dụi xong^^
2025-03-25
3
Nope
giống ren quá z😇
2025-03-25
2