Chap 3

Đồng Vũ Khôn - Cậu
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Xin lỗi Tả Hàng, hãy quay lại lớp học đi. Tôi tự lo được
Tả Hàng vừa mới cõng Đồng Vũ Khôn đến bệnh xá, còn chưa kịp mở miệng, Đồng Vũ Khôn đã giục anh ta quay về
Tả Hàng cảm thấy Đồng Vũ Khôn là người tốt, đẹp trai, học giỏi, có thể nhẹ nhàng trả lời câu hỏi, cuối cùng nghĩ thầm
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
" Đôi mắt trong veo và xinh đẹp đó khiến người khác phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên "
Sau một thời gian ở bên cậu, Tả Hàng không khỏi muốn kết bạn với Đồng Vũ Khôn. Anh ta cũng không hiểu tại sao Dư Vũ Hàm lại hét vào mặt người khác mà người đó còn chính là Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Được rồi Tiểu Đồng, tự mình xử lý đi. Tôi tìm được túi chườm đá và thuốc cho cậu
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
À đúng rồi, Dư Vũ Hàm cũng vậy....Khi nào về tôi sẽ khuyên bảo cậu ấy
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Đừng để bụng, mọi người đều hoan nghênh cậu
Đồng Vũ Khôn trong lòng ấm áp, tuy rằng cũng không tức giận lắm, dù sao cũng đã lừa gạt Dư Vũ Hàm để hắn bị phạt, cũng coi như là đáp lễ
Nhưng có vẻ không phải ai cũng giống như Dư Vũ Hàm, ít nhất người duy nhất tốt bụng mà cậu biết hiện tại là Tả Hàng, một bạn học ấm áp và rất cẩn thận
______
Tả Hàng trở về lớp học
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Này Dư ca, Đồng Vũ Khôn vặn vẹo dữ lắm, anh đi xem thử cậu ấy thế nào đi
Tả Hàng không nhịn được nói với Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Không liên quan đến tôi. Cậu không thấy cậu ta không để ý đến tôi sao?
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Hơn nữa, khi nãy cậu không phải đã đến đó rồi hả. Có khi là giả đó
Dư Vũ Hàm có vẻ mặt rất vui vì từ chối đến thăm Đồng Vũ Khôn nhưng trong lòng lại rối bời. Hắn không muốn làm tổn thương Đồng Vũ Khôn, nhưng nghĩ đến việc cậu đối xử dịu dàng với Tả Hàng nhưng lại cứng rắn với mình, hắn cảm thấy rất không vui
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Ôi đại ca, tôi đoán là cậu ấy chỉ đang cảm thấy không vui. Anh làm cậu ấy bị thương mà vẫn nói cậu ấy giả vờ
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Không ai giả vờ về sức khỏe đâu. Nhanh chóng đến đó trước khi lão Lý đến
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Tôi sẽ bịa ra một cái cớ để anh thoát khỏi sự trừng phạt vì khiến mắt cá chân bạn học mới bị bong gân, nếu không trốn thì lão già đó sẽ cằn nhằn anh suốt ngày
Tả Hàng chỉ cảm thấy cuộc sống của mình quá khó khăn, vì anh ta bắt buộc phải làm để cứu Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Được rồi, bạn mới của cậu oan uổng, cậu mau mau cút đi
Dư Vũ Hàm không nói gì, đứng dậy rời đi. Hai người này mới tới sao lại thân thiết như vậy ? Hắn cũng là anh em tốt của Tả Hàng sao Tả Hàng lại không bênh hắn
Nhìn bóng lưng Dư Vũ Hàm đứng dậy rời đi sau khi mắng xong, Tả Hàng trong lòng tràn đầy nghi vấn :
Tả Hàng - Y
Tả Hàng - Y
Có phải mình cũng chọc giận Dư Vũ Hàm rồi không?
_______
Khi Dư Vũ Hàm đẩy cửa bệnh xá ra, thấy Đồng Vũ Khôn đang bôi thuốc cho mình, tư thế rất kỳ cục, mắt cá chân trắng nõn của cậu sưng lên như bánh bao hấp
Đồng Vũ Khôn nhăn mặt đau đớn, căn bản không phát hiện Sư Vũ Hàm đang ngượng ngùng đứng ở cửa
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Này, vết thương có nghiêm trọng không
Dư Vũ Hàm nói ra, giọng điệu cũng không còn vẻ khinh miệt nữa
Nghe vậy, Đồng Vũ Khôn ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, trông như sắp khóc
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nói tôi giả vờ sao? Sao cậu lại đến đây cười tôi à
Dư Vũ Hàm đột nhiên cảm thấy thái độ của bản thân đã đi quá xa rồi
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Tôi......Tôi đến để xem cậu có đau đớn không, phòng trường hợp cậu định tống tiền tôi
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Không liên quan đến cậu, trở về lớp học đi
Đồng Vũ Khôn lạnh lùng nói, quay người sang một bên như đang tức giận
Dư Vũ Hàm suy nghĩ trong long, hắn có thực sự cảm thấy tội lỗi không ? Nếu không với tính cách của hắn thì hắn sẽ không thèm quan tâm đến sự sống chết của Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàn bĩu môi, dùng đôi chân dài bước nhanh đến trước mặt Đồng Vũ Khôn
Trong lúc Đồng Vũ Khôn khó hiểu, hắn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, sau đó nắm lấy mắt cá chân của Đồng Vũ Khôn, đặt chân cậu lên đùi mình để xoa vết thương
Nói thật, Đồng Vũ Khôn cảm thấy kỹ thuật xoa bóp của Dư Vũ Hàm cũng ổn, ít nhất là chân đỡ đau hơn lúc mình tự bôi thuốc rất nhiều
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Ừm...cảm ơn cậu
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Được rồi, khỏe hơn thì về lớp học
Dư Vũ Hàm thản nhiên đáp
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Ừm
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Tôi cõng cậu nhé?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Không sao đâu, làm phiền cậu lắm, cậu có thể quay lại lớp học trước . Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi
Đồng Vũ Khôn đứng dậy và thử
Ừm, cậu gần như vẫn không thể tự đi được
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Cứ để tôi cõng cậu đi
Đồng Vũ Khôn không nói gì, nhưng sự lạnh nhạt của cậu cũng là một loại cự tuyệt. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Dư Vũ Hàm cười lạnh
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Được rồi, tôi hiểu rồi
Dư Vũ Hàm vứt miếng gạc trắng đã dùng đi, khóe miệng cong lên nở nụ cười miễn cưỡng
Dư Vũ Hàm - Hắn
Dư Vũ Hàm - Hắn
Cậu đồng ý để Tả Hàng cõng cậu trên lưng....rõ ràng là cậu không thích tôi phải không
" Rầm "
Dư Vũ Hàm khó chịu bước ra ngoài, mạnh tay đóng cửa một cách không thương tiếc.
Hot

Comments

Linh Tinh

Linh Tinh

chx gì đã ghen rùi là seo anh:)))

2025-02-17

0

hết chất xám

hết chất xám

Bị ovt + ghen = YYH hiện tại :))

2025-02-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play