In-ho x Gi-hun(Father) [2]

Frontman
Frontman
Ông chú sao thế? Nhìn mặt không được vui cho lắm.
Frontman
Frontman
Bộ bị tên nào chọc à?
Frontman
Frontman
Nói đi, tôi đi xử tụi nó.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Đâu có bị gì đâu? Bớt lo lắng đi.
Anh thở dài nói, thằng nhóc ngày nào giờ đã lớn rồi.
Frontman
Frontman
Ông có biết câu gì được nói dối nhiều nhất trên thế giới không?
Frontman
Frontman
Đó là câu: "Tôi ổn"
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Đúng là In-ho, vẫn chẳng có lần nào qua mặt được hắn.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Thôi, tôi đi chữa trị cho những người chơi đây.
Hắn liếc nhìn anh bước khỏi căn phòng trước khi tháng máy đống lại.
In-ho ngồi bịch xuống ghế sofa đắc tiền, cởi mặt nạ ra rồi nhâm nhi ly rượu trên tay.
Mấy tháng trước, vì không thể nhìn thấy những người chơi vô tội bị đối xử như những món đồ chơi giải trí.
Anh liền cầu xin hắn cho anh làm một bác sĩ để chữa thương khi có ai đó cần. Điều đó là cách duy nhất anh có thể giúp bọn họ rồi.
Yêu cầu nghe có vẻ nực cười vì trong trò chơi này thì làm gì có luật lệ đó.
Nhưng vì không muốn làm anh buồn nên hắn cố nghĩ ra cách để thuyết phục lũ khách VIP.
Bọn chúng cũng chẳng cần biết luật đâu, nói cho có thôi chứ niềm vui là chính.
Và nhờ vào tài năng thuyết phục của hắn, anh mới có thể có vai trò là một bác sĩ chữa thương cho người chơi.
VIPs
VIPs
VIP 1: Gì?? Và tại sao chúng ta phải làm thế? Điều đó chẳng vui chút nào!
Frontman
Frontman
Thật ra là có thưa ngài, chữa cho bọn chúng không có nghĩa hoàn toàn là đang mang lợi cho họ.
Frontman
Frontman
Chúng ta làm vậy để cho bọn họ còn sức mà tiếp tục chơi.
Frontman
Frontman
Và khi bọn chúng tiếp tục, cuộc vui sẽ được kéo dài.
VIPs
VIPs
VIP 5: Tôi thấy cũng thú vị đó chứ! Không thử sao biết?
VIPs
VIPs
VIP 3: Vậy thế đi nhé!
In-ho ngồi suy nghĩ lại chuyện đã qua. Hắn thực sự rất quý Gi-hun.
Bởi vì chẳng bao giờ có ai hiểu được hắn cả.
Người duy nhất là Gi-hun mà thôi.
Lính[○□/\]
Lính[○□/\]
Lính vuông: Thưa ngài, có chuyện rồi.
Tên lính đứng bên ngoài nói, không giám bước vào sâu khi chưa có lệnh.
Lính[○□/\]
Lính[○□/\]
Lính vuông: Chúng tôi phát hiện...
_________________
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Xong rồi, cô đã được hồi phục cho trò chơi tiếp theo.
Anh nói, mỉm cười chân thành với một người chơi vừa được anh băng bó vết thương.
NVP
NVP
Người chơi nữ: A-ah...cảm ơn a...
Cô ta nói nhí nhí, khá nhỏ như anh vẫn nghe và hiểu được. Cô nàng này có vẻ rất dễ ngại khi phải tiếp xúc với người khác.
NVP
NVP
Người chơi nữ: À...à mà anh à, hình như có...có ai đó cũng cần anh giúp...giúp á!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Vâng?
Cô ta chỉ về phía kia, anh gật đầu rồi đi tới chỗ cậu kia.
Sau khi chữa trị xong cho những người chơi rồi thì anh mới quyết định quay về.
Anh vừa đi vừa suy nghĩ về ngày hôm đó...
Frontman
Frontman
Tới rồi à, ông chú?
Hắn cất tiếng, không hề ném một cái nhìn về phía anh người đang bước vào rồi ngồi cạnh hắn trên quầy.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Bộ tôi đi trễ hay sao vậy?
Frontman
Frontman
1 phút 34 giây.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nhóc gọi ta ra làm gì? Tưởng hổm rài bận lắm cơ.
Frontman
Frontman
Lâu không nói chuyện nên buồn thôi.
Hắn quay mặt sang Gi-hun rồi nở một nụ cười yếu ớt.
Hiện tại thì mặt nạ hắn đã được cởi ra.
Và nó chỉ được cởi trước mặt của anh.
Frontman
Frontman
Ông chú này...ông có biết tôi được sinh ra làm gì khác ngoài giết chóc không?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...Tôi không biết nữa, bởi vì nếu nhìn sự thật...thì cậu được sinh ra trong bóng tối.
"Thằng nhóc đấy, tôi biết. Vì máu của nó vốn đã được nhộm đen từ thuở nào rồi."
Frontman
Frontman
Vậy hả? Vậy...nếu có một vũ trụ nơi có một phiên bản khác của tôi cũng là một kẻ chủ trì. Anh có tha thứ cho tôi không? Ý tôi là...nếu nơi đó tình bạn của chúng ta không hề tồn tại.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Sao hỏi mấy câu vô tri vậy? Không quen nhau thì sao có thể tha thứ được?
Frontman
Frontman
À nhỉ...? Vậy mà tôi vẫn cố níu kéo lại chú đó.
Hắn cười khúc khích, mỉm cười ấm áp với anh.
Frontman
Frontman
Tên phiên bản kia của tôi...chắc hẳn phải ghen tị với tôi ở đây lắm, Oppa.
Gi-hun thở dài khi nhớ tới cuộc trò chuyện của họ.
Anh cũng hơi khó hiểu những gì In-ho nói nữa nhưng anh đành gạt sang một bên vậy.
_________________
Lính[○□/\]
Lính[○□/\]
Lính vuông: Thưa ngài, chúng tôi đã bắt được tên đó rồi nhưng...
Một tên lính vuông hớt hả chạy đi báo cáo cho In-ho, không đợi tên đó nói gì thêm thì hắn ta đã chen vào.
Frontman
Frontman
Dẫn ta đi tới đó, NHANH!
Vừa mới đến được chỗ của tên mà hắn đang truy lùng thì lại có 2 tin đập vào mặt hắn.
Thứ nhất, tên xâm nhập lại là đứa em trai của hắn, Hwang Jun-ho đang bị mấy bọn tai sai của hắn áp đảo trên sàn.
Thứ hai, Gi-hun đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, máu chảy ra khỏi bụng anh không ngừng nghỉ.
Chẳng lẽ...Ugh, hắn không muốn tin vào điều đó, liền lặp tức kêu bọn đám lính vô dụng đó đưa em trai hắn vào phòng giam.
Frontman
Frontman
Gi-hun, Gi-hun!! Nghe này, sẽ ổn thôi, anh sẽ ổn thôi!!
Frontman
Frontman
Cố gắn cầm cự nhé? Anh sẽ được cứu thôi!
bàn tay hắn bây giờ bị vấy bởi máu của anh, hắn nắm chặt thành quyền rồi nghiến răng.
Hắn nhất định sẽ tính sổ với thằng em sau đó vậy.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In...ho à...
Tay anh rung rẩy, cố gắn vương ra, tay anh đặt trên một bên mặt nạ của hắn.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nếu muốn tôi hài lòng, thực hiện cho tôi...một điều nhé?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Hãy...làm một người tốt đi. Nhóc đã nói với tôi nhóc có thể làm gì ngoài việc giết chóc rồi còn gì?
Frontman
Frontman
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Cho đến khi nào ta có thể tự hào...thì khi đó, con bồ câu sẽ tự bay đi.
Tay anh từ từ hạ xuống, kèm theo mặt nạ của hắn. Hắn lặng người nhìn anh cùng với câu chữ cuối cùng.
______________
"Lách tách, lách tách."
Hắn ngồi bịch ở đó, tay ôm chân, giật mình cảm nhận khi hạt mưa rớt xuống đầu hắn.
In-ho không chần chừ gì mà cởi chiếc áo choàng đen ra rồi che phủ lên bia một anh còn hắn thì để mình bị ước sủng.
Frontman
Frontman
Không biết ông chú có nhớ tôi không, chứ tôi thì có đó, rất nhiều.
Hắn nói, dẫu biết rằng không ai đáp lại.
Frontman
Frontman
Tôi vốn rất muốn có ai đó bên cạnh mình như những người khác, chứ không như ông nghĩ đâu.
Frontman
Frontman
Ít nhất thì tên kia vẫn không mất đi ông chú.
Hắn cười buồn bã.
Frontman
Frontman
Chắc chỉ có mình ông chú là quan tâm đến tôi.
Frontman
Frontman
Nếu anh còn sống thì tôi chắc chắn sẽ buộc anh bên tôi cả đời này.
Ngón tay hắn lướt qua mặt bia mộ của anh, rồi lại vẽ mấy đường vô nghĩa trên đó.
Rồi hắn bổng chợt nhớ lại.
Frontman
Frontman
Nhưng mà...Gi-hun không phải là phụ nữ.
Bổng như hắn không còn cảm nhận được nước mưa rơi xuống nữa. Ra thì là do tên phó quản lý của hắn đang che mưa cho hắn.
Masked Officer
Masked Officer
Thưa ngài, đến giờ về rồi.
Tên đó nói, In-ho không đáp mà chỉ đứng dậy quay mặt lại và nhìn tên phó quản lý. Lần này không còn đeo mặt nạ nữa.
Frontman
Frontman
Ừm, đi thôi.
__________________
{The day I picked up In-ho}
Hot

Comments

Cotysunpea

Cotysunpea

kết buồn ghê truyện đúng gu nh lại kết buồn mà ko sao truyện sốp hay lắm 5 sao nhé ^v^

2025-02-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play