Just You And Me [Squid Game Season 1 And 2] [AllGihun, All456, Oneshot]
Hwang Jun-ho x Gi-hun [Oneshot]
Nếu như Gi-hun từ đầu là một chàng cảnh sát thì sao? Nếu như cả hai cùng là đồng nghiệp và cũng là bạn thân của nhau?
Chà, có vẻ như điều này sẽ còn gây thêm tổn thương cho Jun-ho.
Gi-hun nói to khi anh đi lại gần Jun-ho. Hổm rài mấy ngày nay anh ta khá bận nên chưa thăm thằng nhóc mà anh coi như người em trai của mình được.
Cũng mai là hôm nay anh ta tranh thủ làm xong công việc để còn rảnh thời gian đi gặp cậu ta nữa chứ!
Hwang Jun-ho
Ah! Anh...anh Gi-hun?
Seong Gi-hun
Aha, xin lỗi em nhé. Mấy bữa nay anh bận nên chẳng có thì giờ gặp em.
Hwang Jun-ho
Ah...không sao đâu.
"Anh có biết...khi không có anh, tôi đã cảm thấy khó chịu đến nhường nào không?"
Seong Gi-hun
Thôi, để anh mày đưa đi nhậu nhé? Coi như là lời xin lỗi đi.
Anh nói, cười cười, cảm thấy tội lỗi khi đã bỏ mặc cậu một mình trong những ngày qua.
thành thật mà nói thì ngày nào thằng nhóc đấy cũng bám theo anh. Có bảo bao lần thì nó cũng kiếm cớ mà thôi, ít nhất là nhóc ấy vẫn tôn trọng không gian riêng tư khi anh có nhiệm vụ cần giải quyết. Ít nhất là vậy.
Cậu đáp lại bằng một cái "ừm". Tay cậu tự động vương ra nắm lấy tay của Gi-hun trước sự bất giờ của anh.
Seong Gi-hun
Sao tự nhiên nhóc nắm tay anh thế?
Hwang Jun-ho
Ta đi tới quán cũ nhé?
Không trả lời câu hỏi của Gi-hun, cậu ta lập tức kéo anh đi. Có vẻ như cậu con trai này càng ngày càng kỳ lạ hơn anh nghĩ.
Seong Gi-hun
Chúc mừng sinh nhật em nha!! Anh mày có mua quà nè!
Gi-hun nói với giọng vui vẻ rồi lấy ra một cái đồng hồ hiệu mới. Anh ngay lập tức đưa nó cho Jun-ho.
Seong Gi-hun
Nếu quà không được đúng ý nhóc thì tha cho anh mày nha! Anh đây không giỏi lựa quà đâu.
Seong Gi-hun
Vả lại cái đồng hồ kia của em bữa bảo là bị hư rồi nên anh mua cái mới tặng đó!
Hwang Jun-ho
Em cảm ơn, em thích lắm.
Nhìn bề ngoài cậu ta có hơi lạnh lùng nhưng mà bên trong thì đang nở hoa rất nhiều. Chỉ cần được Gi-hun tặng đồ là cậu đã thấy vui lắm rồi.
Thật kỳ lạ...cảm giác này kỳ quá. Nó chưa bao giờ nảy sinh trong Jun-ho cả, có vẻ như...cậu thích anh mất rồi.
Và Gi-hun cũng chỉ thích Jun-ho thôi đúng không? ĐÚNG KHÔNG?? Haha, tất nhiên là vậy rồi. Gi-hun chỉ yêu có mình cậu ta thôi.
Seong Gi-hun
Ừm...nè nhóc, sao cứ đứng lì ra đó thế? Cứ như đang suy nghĩ gì đó thì phải?
Seong Gi-hun
Đang nghĩ xấu về anh mày à?
Hwang Jun-ho
D-Đâu có? Em đời nào lại nghĩ thế? Anh Gi-hun tốt bụng mọi người thì làm gì có ai lại có thể ghét anh được chứ???
Seong Gi-hun
Haha, nhóc cũng nịnh ngọt ghê, thôi anh đùa, haha!
Thình thịch, thình thịch,...
Tim cậu đập nhanh quá, người thì nóng rát, mặt thì đỏ còn hơn trái ớt. Gi-hun vừa mới khen cậu à?
Hwang Jun-ho
Ừm...anh này, n-nếu có thể...anh-
Chưa kịp kết thúc câu của cậu ta thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Đó là điẹn thoại của Gi-hun, anh ta lại có việc nữa rồi à?
Seong Gi-hun
Ôi, thôi anh đi đây. Lại có chuyện rồi nên anh chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé!!
"nhưng em định nói muốn anh đi chơi* với em mà..."
*Đi chơi ở đây là muốn hẹn hò với Gi-hun đó.
Seong Gi-hun
Ah! Sếp gọi rồi, anh xin lỗi, anh mày phải đi đây. Thôi thì bữa sau hãy nhậu nhé?
"Này, lần thứ 2 rồi đấy!"
"Bữa trước cũng vậy, nay sinh nhật tôi cũng vậy. Thế tôi ruốt cuộc là gì đối với anh thế?"
Kể từ ngày hôm đó, Jun-ho vẫn chưa gặp lại Gi-hun một lần trong ngày. Cộng lại thì chắc đã hơn 2-3 tuần mà anh không hê xuất hiện.
Hwang Jun-ho
Trời đất, cái tên ngốc ấy...
Hwang Jun-ho
Anh ở đâu rồi cơ chứ??
Jun-ho sốt ruột lái xe đến tận nhà Gi-hun mà tìm anh cho bằng được. Nhỡ đã có chuyện gì không hay sảy đến với anh rồi sao?
Linh cảm của cậu ta mách bảo.
Cậu tìm một chỗ đậu xe tạm thời rồi ngay lập tức bước xuống, xông vào căn hộ của Gi-hun.
Cậu ta biết thế là sai, nhưng việc không gặp được anh khiến cậu ta phát điên. Nhất là nếu đã có chuyện không hay sảy ra.
Cả căn hộ chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất lọt vào là từ cánh cửa. Sự im lặng và chỉ có tiếng "tíc, tắc" từ cái đồng hồ trên tường.
Hwang Jun-ho
Anh Gi-hun, anh Gi-hun!!
Cậu lên tiếng gọi anh, nhưng không ai đáp. Gi-hun không có nhà.
Tay Jun-ho mở công tắc của chiếc đèn, ánh sáng mờ mờ hiện lên, rọi sáng căn phòng.
Bước tới phòng ngủ, cậu liền lại đến cái bàn đầy giấy tờ của anh. Tay lục lục tìm xem liệu có gì hay không.
Thực ra Jun-ho cũng không biết tại sao cậu lại làm vậy, tay cậu cứ lục đồ tìm thế thôi.
Hwang Jun-ho
Cái gì đây? Một...tấm thiệp?
Kì lạ thật, hình tròn, hình vuông và...hình tam giác.
Liệu có chuyện gì sảy ra với Gi-hun không? Lại còn có số điện thoại đằng sau nó nữa.
Cảm thấy không ổn, Jun-ho chắn chắn rằng đã có chuyện sảy ra với Gi-hun.
Cậu ta cất tấm thiệp vào túi rồi rời đi. Ra khỏi căn hộ, Jun-ho ngồi vào trong xe. Tay lấy ra tấm thiệp đó lần nữa, một sự bất an vay quanh cậu ta.
Comments
🐥_Hanao_🎀
t là ng lần đầu tiên đọc nè khen đi uwu
2025-02-09
2
🌠Nx._-Hjiane💫
nghẹn mà ngại
2025-02-21
0
Love otp 218 x 456,001x456
*may
2025-02-17
2