(BounPrem) Những Mảnh Kí Ức
Chap 1
Fluke Natouch
Prem! mình nè/hét lớn/
Prem Warut
Au! Lâu rồi không gặp/cười tươi/
Fluke Natouch
Sao cậu ốm thế mình xót đó/nũng nịu/
Prem và Fluke là bạn thân từ khi còn bé nên Prem rất con trọng cậu
Từ bé bố Prem mất sớm cậu phải ở với mẹ nhưng bà ấy vô tâm thường xuyên cờ bạc, nợ chồng chất sắp bán nhà trả nợ
Prem Warut
Mình thấy có ốm đâu, do cậu thấy vậy
Fluke Natouch
Ơ cậu không tin vào mắt thẩm mĩ của mình à
Fluke Natouch
Mình nhìn người là chỉ có chuẩn haha
Fluke luyên thuyên một hồi Prem chỉ biết cười bất lực
Bỗng có một chiếc xe màu đen mang thương hiệu 'Mercedes' phóng nhanh về phía trước
Tài xế vừa thấy cậu thì kít lại gấp
Fluke Natouch
Trời ơi hú hồn/hậm hực/
Prem Warut
"Không biết nhìn đường hả trời"
Một người đàn ông mặc vest đen quần áo chỉnh tề bước xuống
Vừa thấy anh ta bước xuống Fluke tiến lại
Fluke Natouch
Này cái anh kia biết nhìn đường không vậy
Fluke Natouch
Mắt anh có vấn đề gì không
Anh ta không thèm nhìn mà chỉ liếc sang Prem một cái rồi cầm một sấp tiền bồi thường
Boun Noppannut
Coi như tiền bồi thường/đưa/
Boun Noppannut
Phiền phức/rời đi/
Prem vội vàng kéo Fluke lại
Prem Warut
Được rồi mình không sao đâu/cười trừ/
Fluke Natouch
Quá đáng thật đấy
Cậu và Fluke nói chuyện một chút rồi ai cũng về nhà nấy
Cậu vừa bước vào nhà thì có nghe thấy tiếng bà ta quát
Prem Warut
Mẹ có chuyện gì không
Mẹ Prem
Sao mày không kiếm tiền trả nợ cho tao
Mẹ Prem
Mày muốn tao với mày sống ngoài đường à/quát/
Mẹ Prem
Tao có thương lượng với chủ nợ là bán mày trả nợ, còn bao nhiêu tiền sẽ là của tao
Prem Warut
Mẹ! mẹ không thấy quá đáng sao
Mẹ Prem
Ngay từ đầu tao không nên sinh ra mày rồi, thằng vô dụng
Vừa thấy có một chiếc xe đang đậu ngoài cổng
Prem Warut
"Chiếc xe này quen thật đấy mình có gặp ở đâu rồi"
Cậu nhìn ra với vẻ khó hiểu
Comments