chap 1
Triệu Uyển Đồng [Doris]
...
Triệu Uyển Đồng [Doris]
chỉ có nhiêu đây thôi à?
trong con hẻm tối, 2 bóng người chập chờn dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, cô ả cầm trên tay vài tờ tiền với mệnh giá khá nhỏ
Triệu Uyển Đồng [Doris]
lần sau tìm việc tử tế mà làm
Triệu Uyển Đồng [Doris]
đừng có đi vét túi sinh viên
Triệu Uyển Đồng [Doris]
lần sau gặp lại, tôi muốn thấy một con người khác, chứ không phải tên móc túi như hiện tại
nói rồi, cô ta ngồi xuống, đặt tiền xuống người tên trộm đang nằm dưới đất
gã cố gượng dậy, nắm trong tay thứ vừa trộm được
cô ta không trả lời, đứng dậy rồi cứ lẳng lặng quay đi
nơi mà người ta mệnh danh là xứ sở của sương mù
hòa vào làn sương còn động lại vào buổi sớm, nắng ấm dịu dàng ôm lấy con phố nhộn nhịp
trước cái ồn nào náo nhiệt ấy, chỉ có một tiệm cafe nhỏ lẳng lặng nằm ở góc phố
văng vẳng vài bản nhạc cổ điển cùng tiếng đàn piano, hòa thêm chút hương thơm thoang thoảng của tách cafe nóng
Triệu Uyển Đồng [Doris]
mời quý khách
nhân viên nữ đặt tách cafe còn nóng hỏi xuống bàn sau đó rời đi
nvp
Doris, mang bánh đến bàn số 5
Triệu Uyển Đồng [Doris]
vâng vâng, tới ngay
Triệu Uyển Đồng [Doris]
" sáng lạnh khiếp"
Triệu Uyển Đồng [Doris]
"thời tiết ở đây khó chịu thật"
Triệu Uyển Đồng [Doris]
"vận động sáng giờ cũng chả thấy ấm"
Chớp mắt, lại có thêm khách đến
một buổi sáng khá bận rộn của Doris
loay hoay một chút, ông chủ lười cũng đã đến
Lucas
Doris, cho một cốc matcha latte
Triệu Uyển Đồng [Doris]
ông chủ, tôi đang rất bận đấy
nó cau mày nhìn cái con người lười biếng ngồi vắt vẻo trên ghế sofa đọc báo
Triệu Uyển Đồng [Doris]
tăng thêm 50% lương tháng này thì còn có thể
cậu trai nói một cách nhẹ bẫng, chả hề tính toán gì.
nhanh như gió, một cốc matcha latte đã ở sẵn trước mặt cậu ta
con nhóc kế bên cũng cười khẩy, vỗ vai cậu một cái
Triệu Uyển Đồng [Doris]
hứa rồi đấy
Triệu Uyển Đồng [Doris]
quân tử nhất ngôn
Triệu Uyển Đồng [Doris]
không được rút lời
Lucas
rồi rồi, nhớ rồi nàng ạ
vừa dứt câu, cậu ta lại đưa tay chỉ ra phía bàn số 4
Triệu Uyển Đồng [Doris]
ở đó có rồi mà
Triệu Uyển Đồng [Doris]
ờm...
còn do dự một chút, nó híp mắt nhìn cái bàn xa tít bên kia
Triệu Uyển Đồng [Doris]
*nhớ rõ là sáng đã mang ra để ở mỗi bàn một cái menu rồi mà*
Triệu Uyển Đồng [Doris]
*sếp già nói gì thế*
Doris trong có vẻ chắc chắn với quyết định của mình
cô ả khoanh tay, nhếch môi
Triệu Uyển Đồng [Doris]
được
Triệu Uyển Đồng [Doris]
thế phần thưởng khi thắng cuộc?
Lucas
tôi thưởng cho cô thêm một tháng lương nữa
nghe tới tiền, nó liền sáng mắt
có lẽ đã chắc chắn với trí nhớ của mình, cô nhóc tự tin đến mức không màng hỏi đến hậu quả khi thua cuộc
cả hai chăm chú nhìn về phía bàn số 4, hai người đàn ông đang ngồi ở đấy loay hoay nhìn xung quanh
đột nhiên, người kia hỏi gọi một cô nhân viên gần đó đến, chỉ tay lên bàn rồi xì xầm
cô nhân viên nghe xong, nhìn về phía Doris, con mắt như dao găm
nàng bên đây thấy thế, cũng chột dạ liếc sang nhìn ông sếp kế bên
Lucas
Doris, cô lại thua rồi
Triệu Uyển Đồng [Doris]
aisss-
Triệu Uyển Đồng [Doris]
rõ ràng là đã để lên đó rồi mà!
Lucas
đâu, bàn số 5 có tận hai cái menu kìa
Triệu Uyển Đồng [Doris]
ơ-
Lucas
lúc nãy cô đâu hỏi hậu quả khi thua cuộc là gì
Lucas
tôi đây nhân hậu, nên là việc tăng 50% lương tháng này của cô xem như tôi chưa nói gì
Triệu Uyển Đồng [Doris]
*đệch- cáo già đáng chết*
Triệu Uyển Đồng [Doris]
*bỉ ổi khốn nạn kì cục tàn ác mưu mô nham hiểm xảo trá*
con nhóc như chết đứng tại chỗ, gã kế bên cũng chỉ bật cười trêu chọc
Lucas
mau mang menu ra cho khách kìa
Triệu Uyển Đồng [Doris]
Lucas, tôi sẽ viết đơn kiện Liên Hợp Quốc việc anh lừa đảo nhân viên đấy
cậu trai nhấp một ngụm matcha nóng rồi tiếp tục đọc báo, mặt cho cô ả nhân viên kế bên đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn
Triệu Uyển Đồng [Doris]
sếp già lừa đảo
Triệu Uyển Đồng [Doris]
xém tí nữa là được tăng lương tháng này
nvp
cưng mới đến nên không biết
nvp
ông chủ keo kiệt đến cỡ nào
nvp
nhìn xem, cái cửa sổ muốn nát luôn rồi ổng vẫn chưa muốn thay cái mới
Triệu Uyển Đồng [Doris]
thay làm gì chị
Triệu Uyển Đồng [Doris]
ổng thích phong cách cổ cổ thế đấy
Triệu Uyển Đồng [Doris]
đợi cho mối ăn mòn đến chỉ còn cái khung sắc mới chịu quẳng đi
2 nhỏ nhân viên xì xầm nói xấu sếp già trong phòng nhỏ
tiếng rửa bát lạch cạch rồi cả tiếng cười khúc khích cứ âm ỉ
ai kia ngồi ở ngoài ngứa tai nên cũng thò đầu vào
Triệu Uyển Đồng [Doris]
tóm lại là chỉ có gian xảo với cả keo kiệt-
Triệu Uyển Đồng [Doris]
...
Triệu Uyển Đồng [Doris]
còn nhiều chuyện nữa
con nhóc ranh nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại nhìn hệt như chú cáo nhỏ
Lucas
tháng này cắt lương hết!
Triệu Uyển Đồng [Doris]
ơ sếp!
xem ra dạo này vận lên hẳn
mọi thứ đều suôn sẻ một cách lạ kì
từ việc ăn uống chi tiêu cho đến công việc khá thuận lợi
tâm trạng Uyển Đồng cũng tốt hơn, bởi đã dần quen với cuộc sống ở đây
trên đường về, cô ghé ngang tiệm hoa nhỏ
ngắm nghía một hồi, mắt con nhỏ sáng lên khi thấy bó hoa xinh xinh kia
Triệu Uyển Đồng [Doris]
em lấy bó này
Triệu Uyển Đồng [Doris]
*thanh liễu đẹp mà đắt ghê*
Triệu Uyển Đồng [Doris]
(╥_╥)
rời tiệm hoa, đang rảo bước trên con đường quen thuộc
đang đi thì đột nhiên có kẻ lướt ngang chỗ cô, giật phắt đi cái túi sách
Triệu Uyển Đồng [Doris]
đệch-
Triệu Uyển Đồng [Doris]
cướp!
Comments