chap 5
sau một ngày dài, vẫn trở về nhà như thường khi
hôm nay không cô đơn như mọi khi nữa, bởi có người đợi sẵn ở trước cổng chờ cô về
Triệu Uyển Đồng [Doris]
đồ âm hồn...
Triệu Uyển Đồng [Doris]
biến đi...
Triệu Uyển Đồng [Doris]
tch-
Triệu Uyển Đồng [Doris]
tránh ra
cô ả hất vai gã, đẩy sang một bên rồi mở cửa nhà
nó lặng thinh không trả lời
Triệu Uyển Đồng [Doris]
còn anh bị điếc à?
Triệu Uyển Đồng [Doris]
tôi đã bảo là, không muốn làm theo mấy nhiệm vụ ngớ ngẫn mà anh đề cập đến
cửa vừa mở, chưa kịp bước vào
gã liền kéo tay cô ra, ấn mạnh mạch máu ở cổ tay Doris
Vein
cô có tin, chỉ cần tôi dùng một ngón tay là có thể giết cô không?
Triệu Uyển Đồng [Doris]
rồi sao?
Triệu Uyển Đồng [Doris]
anh giết tôi thì được gì?
Vein
thế cô có nghĩ rằng, khi cô chết
Vein
ba mẹ cô sẽ như thế nào không?
Vein
thời gian không đợi họ, đến một ngày, họ cũng sẽ chết, chết trong đau đớn và cô đơn
Vein
họ không còn sức lao động nữa, cũng không còn con cái để nương tựa khi cô chết, rồi đến một ngày, sẽ có một người trong số họ ra đi trước
Vein
cô nghĩ mà xem, nếu cô chết, họ sẽ sống thế nào lúc ốm đau đây?
Vein
sẽ xuống hoàn tuyền một cách thê thảm như một con chó đói lang thang à?
Triệu Uyển Đồng [Doris]
anh-
Vein
nếu trở thành quân cờ của tôi, may ra cô còn có thể sống
Vein
sống tiếp một cuộc đời nhạt nhẽo để lo cho họ
Vein
còn nếu cô thấy họ trở thành gánh nặng, tôi có thể giúp cô tiễn họ một cách thanh thãn hơn
Vein
thế nào, nghe cũng hay phết chứ?
gã cười cợt rồi dí vào sát mặt cô, phả hơi thở ấm nóng tỏ vẻ cực kì phấn khích
cô vẫn đứng yên đấy, nhìn vào mắt gã
Triệu Uyển Đồng [Doris]
tôi nghĩ con người không ai phát ngôn được những thứ kinh tởm đến phát nôn như anh vừa nói
Doris vung tay, đấm vào ngực gã
Triệu Uyển Đồng [Doris]
chỗ này, không hề có nhịp đập
Triệu Uyển Đồng [Doris]
theo tôi biết, con người, động vật đều có trái tim.
Triệu Uyển Đồng [Doris]
còn anh là thứ gì, còn chưa xác định được. Đầu óc thối nát, cả người tởm lợm
Triệu Uyển Đồng [Doris]
nói chung là tởm.
gã cũng chỉ có thể bật cười
Vein
cô đúng là vô dụng thật
Vein
chả thể làm gì ngoài lăng mạ, mỉa mai người khác
Triệu Uyển Đồng [Doris]
anh cũng thế
Triệu Uyển Đồng [Doris]
dị hợm đến phát tởm
hai con người, chả choảng nhau hay cãi cọ to mồm
họ chọn lăng mạ nhau, một cách giải quyết tồi tệ nhỉ?
gã đưa tay, áp thẳng vào mặt cô rồi dập mạnh vào cửa. Một tiếng ầm vang lên, Doris choáng váng
máu mũi rỉ giọt, chảy xuống khóe môi, một mùi tanh tưởi
sau đó, gã lại nắm tóc cô, giật về phía mình, mặt đối mặt
Vein
con người luôn tham sống sợ chết
Vein
còn cô thì chỉ có chết thôi
Triệu Uyển Đồng [Doris]
đồ chó...
nó nghiến răng, vun tay định tát gã
nhưng lại bị Vein nắm thóp lại, bẻ ngược ra sau
Vein
ngoan ngoãn mà vẫy đuôi đi
Triệu Uyển Đồng [Doris]
tch-...
Vein
tôi biết, con người cô nghĩ gì và muốn gì
Vein
vì cô có làm gì, cũng là công cóc
gã buông tay ra rồi lại bỏ đi
Uyển Đồng xụp xuống trước cửa nhà, lau đi khóe môi còn đọng máu
Vein độc địa, găm thẳng vào ngay tim đen của cô ả
gã nói đúng tất thảy về cô
một cô gái trẻ đôi mươi, tràn đầy nhựa sống, khát vọng và tương lai sự nghiệp
trước mắt là nguồn sáng, sau lưng là điểm tựa
đang bập bùng trên ngọn lửa cháy bỏng, ai muốn bỏ lại cả một tuổi trẻ
còn dang dở trăm ngàn ước mơ hoài bão
nay lại vô cớ bị một kẻ điên đe dọa dập tắt hết tất thảy? ai chấp nhận?
đêm đen, trên tay người thiếu nữ đang nấn ná chiếc điện thoại
Triệu Uyển Đồng [Doris]
"có nên không?"
Triệu Uyển Đồng [Doris]
...
Triệu Uyển Đồng [Doris]
"mày còn suy nghĩ nữa sao?"
Triệu Uyển Đồng [Doris]
"đã đến mức này"
tay ấn vào nút gọi đầu số 113
tiếng chuông vang rền trong phòng tối, ngập ngừng quện mùi hoa oải hương thoang thoảng
Triệu Uyển Đồng [Doris]
chị
Triệu Uyển Đồng [Doris]
hôm nay em không khỏe, cho em vào trong rửa ly được không
cô gái vui vẻ đặt vài cái cốc vừa rửa xong lên kệ rồi rời đi
nvp
trong tủ có kẹo ngọt đấy, lỡ choáng quá thì cứ ăn
nvp
nào không ổn nhớ gọi chị
Triệu Uyển Đồng [Doris]
à...vâng
vẫn nơm nớp lo sợ Vein sẽ đến, lại kề dao ngay cổ cô như 2 hôm trước
Uyển Đồng chóng tay lên thành bồn rửa bát, cúi mặt xuống nhìn từng giọt nước trong vòi đang rỉ xuống
hạt nước vỡ ra, loãng một màu trong suốt
Triệu Uyển Đồng [Doris]
...
Triệu Uyển Đồng [Doris]
máu?
cô đưa tay, bịt mũi lại rồi cúi xuống
vào giọt lấm tấm nhiễu xuống sàn nhà
Triệu Uyển Đồng [Doris]
chị-
Lucas gần đó nghe thấy, tiến lại gần Uyển Đồng
mắt nó mờ dần, mọi thứ xoay cuồng
Triệu Uyển Đồng [Doris]
Lucas-...
thấy tay nó đang đỏ đặc màu máu, Lucas vội lao đến, nhân viên ở ngoài cũng tiến vào
Lucas
máu cam mà nhiều đến thế ư?
Triệu Uyển Đồng [Doris]
em ổn, mọi người đừng hoảng!
Triệu Uyển Đồng [Doris]
đỡ em ra ghế cái đi đã
Lucas
thôi, vào phòng tôi luôn đi!
trong quán có một phòng nhỏ để nhân viên nghỉ ngơi, nhưng ông chủ hay buồn ngủ, cứ miệt mài ở đấy
giờ thành phòng của ổng luôn rồi
Comments