Sáng hôm sau, cả nhóm Hào và các bạn của cậu đang cố gắng lấy lại sức thì đột nhiên sự yên bình bị phá vỡ.
Mới vào lớp, họ đã phát hiện ra những mảnh giấy với những từ ngữ xúc phạm viết đầy trên bàn và ghế của mình.
Bức tường lớp học dường như bị xé toạc bởi những lời lẽ nhục mạ, những câu bôi nhọ danh dự của từng người trong nhóm Hào.
Những từ ngữ bẩn thỉu, ác ý không ngừng xuất hiện từ những chiếc bàn.
Đức Duy [A]
Mày nghĩ bọn tao là ai mà dám viết như thế này?
Đức Duy [A]
/hét lên, giọng lạc đi vì cơn giận/
Cả nhóm nhanh chóng nhận ra rằng đây là một trò đùa của Sơn và nhóm bạn hắn.
Nhưng lần này không giống như những trò đùa trước. Đây là sự xúc phạm nghiêm trọng.
Hùng Huỳnh [O]
/nắm chặt tay, khuôn mặt đầy căm giận/
Hùng Huỳnh [O]
Cái này mà gọi là trò chơi à?
Hùng Huỳnh [O]
/quát lớn, ánh mắt chứa đầy lửa giận/
Thành An [O]
Cậu tưởng mình có quyền làm gì cũng được sao?
Từng người trong nhóm đều không thể chịu đựng thêm được nữa.
An đứng dậy, bước đến bàn của mình và nhìn quanh, đôi mắt như lóe lên tia tức giận.
Thành An [O]
Đừng có mà thử chúng tôi nữa, Sơn.
Đức Duy [A]
Lần này thì không xong đâu.
Hào đứng giữa nhóm, nhưng cậu không nói gì.
Cơn giận trong lòng đã quá lớn.
Thay vì lên tiếng, cậu chỉ nhìn đám người gây chuyện, ánh mắt sắc lạnh, không cần lời nói cũng đủ để người khác cảm nhận được sự tức giận.
Trần Phong Hào [A]
Ai là người làm chuyện này?
Cả lớp bắt đầu xôn xao, những người chứng kiến cũng không thể không cảm thấy sự căng thẳng trong không khí.
: Ủa gì vậy?
: bình thường chẳng phải bọn tao vẫn làm thế sao?
: Đúng đó, bình thường vẫn thế mà!
: Này, nhìn Quang Hùng muốn giết người đến nơi rồi!
: Đừng trêu nữa không là các bạn ấy quê đấy... /giọng trêu chọc/
Sơn cùng nhóm bạn của hắn đứng ở một góc, cười nhạt, nhưng trong ánh mắt của hắn, đã không còn sự tự mãn như trước.
Nguyễn Thái Sơn [E]
Thế nào? Các cậu định làm gì?
Nguyễn Thái Sơn [E]
/hỏi, giọng đầy khiêu khích/
Nhưng lần này, nhóm của Hào đã không giữ lại.
Mỗi người đều phản ứng lại với sự tức giận dồn nén từ lâu.
Trần Phong Hào [A]
Hèn!
Từng lời họ nói ra không phải là những lời nhẹ nhàng nữa, mà là sự bùng nổ của sự chịu đựng, sự phản kháng lại tất cả những trò chơi hèn hạ mà Sơn đã bày ra.
Comments
Vịu ơ của nẹt ga😏
Thứ tôi muốn thấy là cảnh nhóm hào xử đẹp mấy đứa chướng mắt
2025-03-24
5
MúncướpHàothìngonbướcquaxáct👺
Vợ oii ngầu đét 😎😎
2025-03-23
6
cũng dưỡng thê
tôi muốn thấy cảnh tượng van xin và đau khổ của những đứa chướng mắt đến từ vị trí của Phong Hào
2025-03-25
0