Viết lộn nên hơi dài :)))
Ngay khi Sơn xuất hiện, không khí trong căn tin lập tức đóng băng.
Quang Hùng vừa đấm xong một tên, còn chưa kịp rút tay về thì hắn đã nhìn thấy Sơn đứng ngay cửa.
Cả người hắn lập tức bừng bừng lửa giận.
Quang Hùng [A]
MÀY CÒN DÁM XUẤT HIỆN Ở ĐÂY?!
Không chần chừ, cậu lao thẳng về phía Sơn, như thể muốn xé xác hắn ra ngay lập tức.
Hùng Huỳnh [O]
ĐỨNG LẠI, QUANG HÙNG!
Nhưng đã quá muộn, Quang Hùng đã vung nắm đấm lên—
Đăng Dương [E]
/Mạnh mẽ chặn cánh tay Hùng lại/
Đăng Dương [E]
Bình tĩnh lại, mày muốn gây chuyện ngay trong trường à?
Đăng Dương [E]
/gằn giọng, siết chặt cổ tay Quang Hùng/
Quang Hùng [A]
/vùng vẫy, gầm lên/
Quang Hùng [A]
Bỏ tao ra, Dương! Tên khốn này tao chưa giết nó là may!
Duy và Hùng Huỳnh cũng bùng lên sát khí.
Nhưng lần này, Đăng là người chặn hắn lại.
Hùng Huỳnh [O]
Bỏ ra, Đăng! /quát/
Hải Đăng [E]
Mày nghĩ đánh hắn thì thay đổi được chuyện gì hả?
Hải Đăng [E]
/Trừng mắt, giữ chặt lấy cánh tay /
Đức Duy [A]
/siết chặt nắm tay, giọng đầy cay độc/
Đức Duy [A]
Thay đổi được gì à?
Đức Duy [A]
Ít nhất thì cũng để tên khốn này biết cảm giác bị giẫm đạp là như thế nào!
Thành An [O]
/nhìn chằm chằm vào nhóm của Sơn, lạnh lùng lên tiếng/
Thành An [O]
Mấy người vẫn còn định bênh hắn sao?
Quang Anh [E]
/mím môi, ánh mắt phức tạp/
Quang Anh [E]
Không phải bọn tao bênh
Quang Anh [E]
Nhưng chúng mày nghĩ lao vào đánh nhau ngay trong căn tin thì có ích gì?
Quang Hùng [A]
Có ích gì à? /bật cười khinh bỉ/
Quang Hùng [A]
Nhìn đi, ngay cả Hào còn không muốn đứng gần hắn nữa.
Tất cả đều nhìn về phía Hào.
Khoảnh khắc Sơn bước một bước về phía cậu - Hào lập tức lùi lại.
Một phản xạ vô thức, như thể cậu đang tránh một thứ gì đó bẩn thỉu.
Đăng, Dương, Quang Anh, và Tài đều khựng lại.
Hào chưa bao giờ né Sơn như thế.
Nhưng bây giờ, cậu lại trốn tránh hắn như thể hắn là một cơn ác mộng.
Nhưng tất cả đều hiểu—giữa Sơn và Hào, bây giờ chỉ còn lại một vực thẳm không thể lấp đầy.
Từ ngày hôm đó, không khí xung quanh Hào thay đổi hẳn.
Đám bạn của cậu không muốn thấy cậu lúc nào cũng trầm lặng như vậy, thế nên họ liên tục bày trò, kể chuyện cười, thậm chí giả vờ làm mấy trò ngốc nghếch chỉ để chọc cậu bật cười.
Đức Duy [A]
Ê Hào, nhìn nè, tao có thể nhét được nguyên cái bánh vào miệng!
Đức Duy [A]
/vừa nói vừa cố nhồi cả cái bánh bao vào miệng mình, trông đến là hài hước/
Thành An [O]
/cười sặc sụa/
Hùng Huỳnh [O]
/lắc đầu ngán ngẩm/
Hào nhìn cảnh đó, môi khẽ động đậy, nhưng rốt cuộc vẫn không bật ra tiếng cười nào.
Họ biết cậu vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh.
Nhưng điều khiến họ phẫn nộ hơn cả - là Sơn vẫn cứ xuất hiện quanh Hào.
Mỗi khi Sơn bước đến gần, Hào đều lập tức phản xạ lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Không khí trong lớp học trở nên căng thẳng khi Sơn vừa bước đến gần Hào.
Cậu vừa đặt sách vở xuống bàn thì chợt thấy một bóng đen ập đến từ phía sau.
Theo bản năng, Hào lập tức giơ hai tay lên trước ngực, lùi nhanh ra sau, ánh mắt hoảng loạn.
Nguyễn Thái Sơn [E]
/khựng lại/
Đức Duy [A]
/lập tức đứng phắt dậy, đập bàn một cái rầm/
Đức Duy [A]
Mày tránh xa Hào ra, Sơn!
Hùng Huỳnh [O]
Mày còn mặt mũi mà lại gần cậu ấy à?
Hào không nói gì, chỉ siết chặt tay, nhanh chóng bước lùi về phía Quang Hùng như để tìm một chỗ dựa.
Nguyễn Thái Sơn [E]
/vẫn đứng yên đó, ánh mắt trầm xuống/
Lúc này, đám bạn hắn cũng bắt đầu lên tiếng.
Quang Anh [E]
/khoanh tay, nhếch mép cười nhạt/
Quang Anh [E]
Hào, cậu phản ứng dữ vậy làm bọn tôi có cảm giác như Sơn sắp đánh cậu không bằng.
Đăng Dương [E]
/liếc nhìn Hào, giọng có chút khó chịu
Đăng Dương [E]
Mày có cần phải lộ liễu vậy không?
Đăng Dương [E]
Chỉ là Sơn đến gần thôi, mày phản ứng cứ như gặp quỷ ấy.
Tuấn Tài [E]
/lắc đầu, hừ một tiếng/
Tuấn Tài [E]
Hào à, cậu cứ né Sơn mãi vậy, không thấy mệt à?
Tuấn Tài [E]
Bộ tính trốn cả đời sao?
Hải Đăng [E]
/chép miệng, khoanh tay tựa lưng vào bàn, giọng điềm nhiên nhưng đầy châm chọc/
Hải Đăng [E]
Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Mày cứ làm như Sơn ăn thịt mày vậy.
Nghe đến đó, Duy không nhịn được nữa, đập bàn mạnh hơn:
Đức Duy [A]
Mấy người còn dám nói vậy sao?!
Đức Duy [A]
Nếu Sơn không bỏ đi đêm đó, chuyện này đã không xảy ra!
Thành An [O]
/phẫn nộ, quát thẳng vào mặt bọn họ/
Thành An [O]
Đừng có đứng đó mà giả ngu nữa!
Thành An [O]
Tụi mày biết rõ tại sao Hào lại phản ứng như vậy
Thành An [O]
Vậy mà còn dám mở miệng ra mỉa mai cậu ấy à?!
Quang Hùng [A]
/siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Sơn/
Quang Hùng [A]
Mày nghĩ cái gì mà còn dám đến gần Hào hả?
Sơn vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào phản ứng của Hào.
Hắn đã từng thấy cậu giận, từng thấy cậu lạnh lùng, từng thấy cậu bướng bỉnh.
Nhưng chưa bao giờ… hắn thấy cậu sợ hãi hắn như thế này.
Khoảng cách giữa hai người… đã xa đến mức không thể chạm tới nữa rồi sao?
t/g chớ ai😼🫵
Tạm thời thì cho abe không có thoại
t/g chớ ai😼🫵
Nhìu người không đọc chi tiết tưởng ảnh bị c.âm là hong nhee
t/g chớ ai😼🫵
Tự nhiên ghi câu cuối xong
t/g chớ ai😼🫵
Trong đầu nghĩ đến câu
t/g chớ ai😼🫵
"Ta mất nhau thật rồi em ớii"
t/g chớ ai😼🫵
Đáng lẽ là chia ra thành 2 chap
t/g chớ ai😼🫵
Mà t viết lộn thành 1 chap :)))
Comments
☀︎
Này nhá,do mấy ông già,vs ở trog truyện thôi nhá,nếu ở trước mặt tôi là tôi chửi thẳng vào mặt mấy ông r đó😒
2025-03-09
14
hết mỏ hỗn đổi tên
như vậy thì làm sao kết HE được
2025-03-22
7
nòng nọc
nên em lùi bước về sau để tránh anh xa hơn
2025-03-21
8