Dù tình cảm có lớn đến đâu, cũng không thể phủ nhận rằng ranh giới giữa người dương và kẻ âm là một khoảng cách quá xa. Một kẻ đã thuộc về bóng tối, một người vẫn còn đứng dưới ánh mặt trời—dù có yêu đến mức nào, cũng chẳng thể xóa nhòa được định mệnh nghiệt ngã ấy.
Chàng trai ấy, dù mang trong mình tình yêu mãnh liệt đến mức muốn giữ em cho riêng mình, cũng chẳng thể làm gì khi thấy người mình yêu được người khác quan tâm, tìm hiểu. Bàn tay đã hóa thành cát bụi, ánh mắt chỉ có thể dõi theo mà không thể chạm vào. Và sự thật đau lòng hơn tất thảy—người anh yêu không hề biết đến sự tồn tại của anh, không hay rằng có một linh hồn vẫn luôn đứng sau lưng, vẫn âm thầm gọi tên cậu trong những giấc mơ.
Rốt cuộc, tình yêu này chỉ là một mối tình đơn phương, một sự gắn bó tuyệt vọng giữa một linh hồn lạc lối hàng ngàn năm và một cậu sinh viên trẻ tuổi vô tư, chẳng hay biết gì về mối duyên âm trói buộc mình. Một người cố chấp chờ đợi, một người mãi mãi không nhận ra—định mệnh này, liệu có thể thay đổi, hay chỉ là bi kịch kéo dài đến tận ngàn năm sau?
2025-02-16
804
năm nay hứa tu tâm dưỡng tánh
Chàng trai ấy đã chết từ hàng ngàn năm trước, bước chân vào cõi âm, chẳng còn là một linh hồn vất vưởng mà đã có chỗ đứng vững chắc nơi địa phủ. Ngay cả Diêm Vương cũng phải nể ba phần, vậy mà chỉ vì một cậu nhóc, chàng nguyện buông bỏ hết thảy, chấp nhận làm duyên âm, nguyện theo sau người ấy đến tận cùng luân hồi.
Nhưng liệu chuyện tình này có thể thành đôi? Hay rồi cũng chỉ là một mối duyên nghiệt ngã, bị chia cắt bởi những quy luật nghiêm khắc của âm dương? Sống và chết vốn là hai thế giới đối lập, liệu có ai đủ quyền lực để xóa nhòa ranh giới đó, để đưa hai người họ về cùng một phía? Hay cuối cùng, vẫn chỉ là một mối tình lỡ dở, một lời hứa chẳng bao giờ có thể trọn vẹn, mãi mãi bị gió luân hồi cuốn đi, tan vào hư không?
Comments
năm nay hứa tu tâm dưỡng tánh
Dù tình cảm có lớn đến đâu, cũng không thể phủ nhận rằng ranh giới giữa người dương và kẻ âm là một khoảng cách quá xa. Một kẻ đã thuộc về bóng tối, một người vẫn còn đứng dưới ánh mặt trời—dù có yêu đến mức nào, cũng chẳng thể xóa nhòa được định mệnh nghiệt ngã ấy.
Chàng trai ấy, dù mang trong mình tình yêu mãnh liệt đến mức muốn giữ em cho riêng mình, cũng chẳng thể làm gì khi thấy người mình yêu được người khác quan tâm, tìm hiểu. Bàn tay đã hóa thành cát bụi, ánh mắt chỉ có thể dõi theo mà không thể chạm vào. Và sự thật đau lòng hơn tất thảy—người anh yêu không hề biết đến sự tồn tại của anh, không hay rằng có một linh hồn vẫn luôn đứng sau lưng, vẫn âm thầm gọi tên cậu trong những giấc mơ.
Rốt cuộc, tình yêu này chỉ là một mối tình đơn phương, một sự gắn bó tuyệt vọng giữa một linh hồn lạc lối hàng ngàn năm và một cậu sinh viên trẻ tuổi vô tư, chẳng hay biết gì về mối duyên âm trói buộc mình. Một người cố chấp chờ đợi, một người mãi mãi không nhận ra—định mệnh này, liệu có thể thay đổi, hay chỉ là bi kịch kéo dài đến tận ngàn năm sau?
2025-02-16
804
năm nay hứa tu tâm dưỡng tánh
Chàng trai ấy đã chết từ hàng ngàn năm trước, bước chân vào cõi âm, chẳng còn là một linh hồn vất vưởng mà đã có chỗ đứng vững chắc nơi địa phủ. Ngay cả Diêm Vương cũng phải nể ba phần, vậy mà chỉ vì một cậu nhóc, chàng nguyện buông bỏ hết thảy, chấp nhận làm duyên âm, nguyện theo sau người ấy đến tận cùng luân hồi.
Nhưng liệu chuyện tình này có thể thành đôi? Hay rồi cũng chỉ là một mối duyên nghiệt ngã, bị chia cắt bởi những quy luật nghiêm khắc của âm dương? Sống và chết vốn là hai thế giới đối lập, liệu có ai đủ quyền lực để xóa nhòa ranh giới đó, để đưa hai người họ về cùng một phía? Hay cuối cùng, vẫn chỉ là một mối tình lỡ dở, một lời hứa chẳng bao giờ có thể trọn vẹn, mãi mãi bị gió luân hồi cuốn đi, tan vào hư không?
2025-02-16
418
iu Rhy với Phát vãiiiiii
ê bà nói thiệc hả bà Gíp :))
2025-02-16
378