[ Rhycap ] Chàng Dâu Âm Phủ
Chương 36 : tang lễ của em
mọi thứ đều diễm ra như kế hoạch
tang sự của Duy được diễn ra
chủ chung cư biết được nguyên nhân cái chet của Duy cũng thương cảm mà đồng ý làm cho phép làm hậu sự trong chung cư
tang lễ lúc này được diễn ra
Comments
cọp vk của phone^^
tất cả đều là sự giả tạo, cx cs thể gọi là diễn xuất??
sau tất cả người đáng thương nhất vẫn là Duy một ng con trai lạc quan yêu đời nhưng lại phải gánh vác một nghiệp chướng của một gđ tệ bạc, ngoài miệng thì bảo yêu thương, muốn tốt cho Duy, r sao tất cả của chỉ là sự giả dối, cx muốn đối tốt với Duy để một ngày nào đó để Duy gánh nghiệp thay cho cái gđ này. Dù đc sống trong một gđ khá giả, đc ăn mặt đầy đủ sang trọng, bề ngoài thì đc bame yêu thương, nhưng liệu rằng ng ngoài cs bt đc mặt tối trong gđ này ko, dù ko bạo lực về thể chất nhưng họ đã gieo vào đầu một đứa trẻ rằng nó sinh ra là để lm công cụ, là vật để hiến tế, là thứ để trả mối nghiệp từ ông bà ngày xưa, họ cứ nghĩ đó là tốt cho Duy, tốt ư?? ko cs một người cha mẹ nào mà đưa con mình vào chỗ chết cả, ngta cs câu "Hổ ữ ko ăn thịt con" còn họ thì sao, tự tay đưa con mik vào chỗ chết, r chối bỏ trách nhiệm, nhìn họ đi đc gọi là bame sao, họ còn ko bằng một con cầm thú
Tội nghiệp Duy của e,tội cho một cậu bé hồn nhiên, vui vẻ nhưng lại cs một tuổi thơ đầy vết xước......
2025-02-25
258
năm nay hứa tu tâm dưỡng tánh
Bà mẹ nhu nhược của cậu cuối cùng cũng đến. Bà ta chưng diện lộng lẫy, váy áo tinh tươm, tóc tai gọn gàng, chẳng giống một người mẹ vừa mất con chút nào. Đau khổ đến mức không quan tâm bản thân ư? Đúng là buồn cười.
Bà ta khóc lóc thảm thiết trước di ảnh của cậu, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Giả tạo. Nếu thực sự thương cậu, bà ta đã chẳng im lặng nhìn cậu bị ép buộc, đã chẳng để cậu một mình chống chọi với số phận.
Nhưng có lẽ cậu vẫn sẽ tha thứ thôi. Cậu tốt bụng đến mức ngu ngốc mà. Đến tận khi chết rồi, cậu vẫn ôm hy vọng rằng bà ta từng yêu thương mình, dù chỉ một chút.
2025-02-25
137
năm nay hứa tu tâm dưỡng tánh
Cũng có thể bây giờ bà ta thực sự hối hận, hoặc cũng có thể tất cả chỉ là một màn diễn xuất tệ hại nhằm che đậy sự giả tạo của mình. Nhưng dù thật hay giả, có lẽ cậu cũng sẽ mãn nguyện—vì cuối cùng, dù muộn màng, cậu cũng nhận được chút tình cảm mà mình từng khao khát đến rã rời.
Nhưng hối hận thì sao chứ? Cậu đâu thể sống lại nữa. Tội của bà ta là nhắm mắt làm ngơ, là nhu nhược đến mức để con mình bị đẩy vào chỗ chết mà không hé răng phản kháng. Tội của cái nhà họ Hoàng thối nát kia là chà đạp lên sinh mạng của cậu, coi cậu như một quân cờ có thể tùy ý hi sinh.
thay mặt độc giả nguyền t rủa cái họ Hoàng này:
TỬ KHÔNG SIÊU SINH.
LÀM ĂN LỤI BẠI.
TUYỆT TỰ TUYỆT TÔN.
CHẾT KHÔNG MỒ CHÔN!!
2025-02-25
108