Chap 4
Kawaki đứng ở lan can ngoài ban công, mắt lơ đãng nhìn xuống bên dưới. Không khí lành lạnh phả vào da, hắn đang nghĩ một lát nữa sẽ đem gì đó cho Naruto ăn
Kawaki
Ngài Đệ Thất chắc vẫn còn thích thứ đó...
Kawaki
Mà, sau một thời gian dài mới hoạt động trở lại mà mình lại cho ăn mì ly thì có hơi...
Kawaki vò đầu bứt óc chẳng biết là mình nên cho Naruto ăn thứ gì nữa
Kawaki
Chắc là...mình sẽ mua tất cả cho Ngài ấy lựa
Bất ngờ một tiếng động nhỏ vang lên phía sau, hắn tính quay đầu lại nhìn thì
Một lực cực mạnh từ phía sau đẩy vào lưng hắn. Cơ thể mất thăng bằng, Kawaki ngã nhào xuống sàn ban công lạnh buốt.
Lưng va đập đau điếng, chưa kịp phản ứng, một bóng người đã nhanh chóng đè lên hắn.
"Bốp" Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt hắn. Cơn đau bùng nổ nơi gò má, mắt hắn tối sầm lại trong giây lát.
"Bốp Bốp" Liên tiếp những cú đấm tàn nhẫn giáng xuống, máu từ mũi hắn túa ra, loang lổ trên sàn. Hơi thở gấp gáp, đầu óc choáng váng.
Delta
Tôi đã nói cậu không được làm tổn thương Eida rồi mà?
Delta
Cái tên chó chết này!
Hắn giữ lấy cổ tay của Delta đang bóp cổ hắn lại, cái tư thế bị kìm hãm này không cho phép hắn sử dụng bất kỳ chiêu thức nào
Kawaki nhíu mày, cơn đau khiến nhận thức của hắn trở nên mơ hồ. Khóe môi rướm máu khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt:
Kawaki
Tôi...làm cái gì...?
Hắn kéo dài cánh tay nhẫn cụ của mình tính tấn công Delta thì ngay lập tức nó bị phản xạ ngược lại với chính hắn vì Daemon cũng ở đó
Cánh tay tự siết chặt lấy cổ hắn, hắn nhanh chóng biến cánh tay lại trạng thái ban đầu
Ánh mắt Delta càng trở nên hung hãn, ả ta giơ tay định đấm tiếp, nhưng một giọng nói lảnh lót cất lên.
Rồi xong, chuyến này không ai cứu hắn được nữa rồi, nếu hắn không bị kìm hãm thì dù có sử dụng bất kỳ chiêu thức gì cũng bị phản xạ ngược lại thôi
Daemon
Gì chứ, yếu ớt đến vậy sao?
Daemon
Khai thật đi, anh đã nói gì khiến chị tôi khóc vậy?
Bàn tay nhỏ nhắn của Daemon nắm chặt lấy tóc Kawaki, giật mạnh lên.
Mặt hắn bị đập thẳng xuống nền gạch lạnh buốt. Cơn đau dữ dội bùng lên
Máu từ trán chảy xuống, hòa cùng với mồ hôi rịn ra trên mặt.
Lần thứ hai, hộp sọ Kawaki bị đập mạnh xuống sàn. Cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể, chân tay không còn chút sức lực nào.
Delta
Daemon, nhóc sẽ giết hắn mất?!
Delta
Nhẹ tay thôi, chúng ta chỉ dạy hắn một bài học nhỏ
Delta
Nếu Eida biết thì phiền lắm
Kawaki hắn không dám phản kháng bằng bất kỳ đòn nào, vì làm vậy chỉ mình làm hại mình thôi
Nhưng trông một giây ngắn ngủi hắn đã có suy nghĩ muốn giết Daemon và ngay sau đó cái suy nghĩ chết tiệt ấy đã đấm vào mặt Kawaki
Delta
Hình như Kawaki vừa có suy nghĩ sẽ giết nhóc..?
Daemon
Cái tên ngu dốt này!
Lần thứ ba, Kawaki cảm giác như đầu mình sắp nứt ra. Trước mắt hắn chỉ còn một màn đen mờ mịt, hơi thở nặng nề và đứt quãng.
Daemon nghiêng đầu, nở một nụ cười châm chọc.
Daemon
Anh đã biết lỗi của mình chưa?
Daemon
Sau này đừng để tôi biết được anh làm gì chị tôi buồn
Daemon
Bằng không thì anh chẳng còn cái đầu để tôi đập đâu
Kawaki không còn sức để đáp lại. Cơn đau nhấn chìm mọi suy nghĩ, mí mắt hắn nặng trĩu, từng dòng máu nóng hổi chảy dài xuống gương mặt đã bầm giập.
Daemon buông tóc hắn ra, để đầu Kawaki rơi tự do xuống sàn.
Cú va chạm nhẹ hơn những lần trước, nhưng đủ để làm hắn rùng mình vì cơn tê dại lan khắp hộp sọ.
Cả cơ thể hắn rã rời, máu từ trán, môi và mũi rơi tí tách xuống nền gạch
Daemon bật cười, giọng điệu đầy sự thích thú như thể vừa chơi một trò vui
Daemon
Chỉ mới dùng tay không đã thế này rồi
Delta khoanh tay, nhìn xuống gương mặt bầm giập của Kawaki với hai thứ cảm xúc
Delta
Thấy ghê quá, nếu Eida-chan biết được thì làm sao đây?
//lo lắng//
Delta
Nhưng sao mình lại cảm thấy sung sướng dữ vậy
//phấn khích//
Kawaki cố gắng chống tay xuống đất, nhưng cả cơ thể rã rời, cánh tay run rẩy không thể nâng nổi trọng lượng của chính mình. Hắn cắn răng, giọng nói trầm thấp đầy uất ức
Kawaki
Chỉ vì Eida tổn thương...mà tụi bây đánh tao như thế này à...?
Delta
Ừm, chỉ cần mày làm tổn thương cô ấy 1, tụi này sẽ làm mày tổn thương gấp bội
Kawaki bật cười, nụ cười nhuốm đầy máu. Hắn không biết mình đã làm gì sai, không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra thế này
Kawaki
Tụi bây...bị con nhỏ đó...làm cho mê muội rồi...
Nói rồi, cả hai quay lưng bỏ đi, để lại Kawaki nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo.
Máu trên mặt hắn bắt đầu khô lại, để lại cảm giác nhức nhối khó chịu
Nhưng hơn hết, hắn ghét cảm giác này cảm giác bất lực đến mức không thể làm gì.
Cánh tay buông thõng xuống nền gạch, tầm nhìn mờ mịt. Toàn bộ cơ thể như bị kéo xuống một hố sâu không đáy, mọi thứ xung quanh dần dần trở nên xa vời…
Comments
Kaw
Tao ác với chồng tao quá🥰
2025-02-26
5
anhyeuemnhieuvailon
kawaki tổn thưw kawaki chưa lmj chưa đụng vào🥺
2025-02-26
0
Yu_12
Tội nghiệp :))
2025-03-29
0