Chap 5
Eida phát hiện và đã kịp thời đưa hắn đến phòng của Amado
Cô ngồi trên ghế, tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt xanh ánh lên sự tức giận xen lẫn một cảm giác khó chịu
Daemon và Delta đứng trước mặt cô, vẻ mặt bình thản như thể chuyện đánh Kawaki đến mức bất tỉnh không có gì to tát.
Eida
Tôi đã nói là bình tĩnh đi mà
Eida
Tôi có bị thương gì đâu, sao hai người đánh Kawaki ra nông nỗi như vậy chứ?
Daemon
Cái gì? Chị mà bị thương thì hắn không chỉ bị như thế thôi đâu
Daemon
Em chỉ dạy cho hắn một bài học thôi
Daemon
Bài học nhỏ xíu xìu xiu
Delta
Cậu ta luôn vô tâm và làm tổn thương cô mà
Delta
Bọn tôi chỉ đang giúp cô trút giận
Daemon
Hắn cứng đầu lắm, nhưng cuối cùng cũng bị đập cho tơi tả
Eida cảm thấy ruột gan mình như đảo lộn. Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe
Cô chỉ… buồn vì Kawaki không chú ý đến mình. Cô có giận thật, nhưng không có nghĩa là cô muốn hắn ta bị đánh đến mức bất tỉnh
Mắt cô trừng lớn, hơi thở dồn dập. Cô đã không hề ra lệnh. Cô chưa bao giờ nói rằng mình muốn Kawaki bị thương
Bàn tay cô run lên. Cô hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, rồi nhìn thẳng vào hai kẻ trước mặt
Eida
Để cho tôi yên tĩnh một mình đi, hai người quá đáng lắm rồi
Daemon liếc nhìn Delta rồi nhún vai
Daemon
Chị giận rồi kìa, đi thôi
Phòng thí nghiệm của Amado
Mấy ngày sau, Kawaki tỉnh lại, nhưng cơn đau dữ dội lập tức ập đến, khiến hắn rên khẽ. Ý thức mơ hồ, mắt hắn chỉ thấy trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Sumire
Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
Kawaki khẽ nhíu mày, định ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị một cơn choáng váng ập tới
Hắn nhăn mặt, đưa tay ôm lấy trán. Một bàn tay nhẹ nhàng đẩy hắn nằm xuống lại.
Sumire
Đừng cố gượng, vết thương của cậu khá nặng đấy
Amado đứng gần đó, khoanh tay nhìn Kawaki. Gương mặt lão như mọi khi: bình thản, không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì lại sắc bén như đang đánh giá tình trạng của hắn.
Amado
Gãy hai xương sườn, mặt mũi bầm dập, trán thì bị rách một đường khá sâu
Amado
Nếu cậu bị đánh mạnh hơn thì suýt nữa bị chấn thương sọ não rồi
Amado
Ừ, gãy sóng mũi, môi bị rách, gò má sưng tấy lên nói chung mặt cậu có gì thì hư hết rồi
Amado
Mặt này hết xài, khỏi gọi vốn
Hắn đưa tay sờ khắp mặt mình không khỏi sợ hãi. Vì hắn có mỗi khuôn mặt đẹp trai này để dụ Ngài Đệ Thất của hắn mà
Lão phì cười khi thấy hắn lo lắng cho khuôn mặt của bản thân như vậy
Amado
May là có tôi, nên nó được tái tạo lại hết rồi, cậu không phải lo
Kawaki
Tck, lão già này...
Hắn thở phào nhẹ nhõm tưởng đâu nhan sắc của hắn bị phá hoại, hết đẹp trai rồi chứ
Kawaki
Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Amado
Ba ngày, cậu đã bất tỉnh suốt ba ngày
Hắn nhớ mình chỉ đang đứng ở ban công, suy nghĩ vu vơ… rồi đột nhiên bị Delta đẩy ngã. Sau đó là những cú đấm tàn nhẫn, những cú đập đầu xuống nền gạch đến mức hắn không thể thở nổi
Còn lúc đó hắn đang suy nghĩ chuyện gì thì bây giờ còn mơ hồ lắm, hắn đau đầu chết đi được
Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là việc hắn còn không biết tại sao mình bị đánh đến mức này.
Sumire
Ai đã ra tay với cậu vậy?
Sumire
Daemon...?
//sợ hãi//
Cô biết Daemon mạnh như thế nào. Nếu cậu ta đã ra tay, thì Kawaki bị thương đến mức này cũng không có gì lạ. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là-Daemon ra tay thì chắc chắn là do Eida.
Amado
Có liên quan đến Eida, đúng không?
Kawaki
Không biết, tôi không làm gì hết
Amado
Ừ, cậu đâu cần làm gì
Amado
Chỉ cần không làm theo ý Eida là đủ chọc giận cô ta rồi
Sumire
Nhưng tại sao họ lại làm như vậy?
Kawaki
Không biết, không biết gì hết
Kawaki
Qua rồi thì để cho nó qua đi
Thấy vậy nên cũng chẳng ai hỏi gì thêm, họ để yên cho Kawaki nghỉ ngơi
Sumire nhẹ nhàng đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Cô cẩn thận khuấy đều, rồi quay sang nhìn Kawaki
Sumire
Cậu cử động nổi không?
Kawaki thử cử động, nhưng ngay khi nhấc tay lên một chút, cơn đau nhói lên tận xương, khiến hắn khẽ rít lên
Sumire nhìn thấy, nhưng không nói gì. Cô chỉ cầm lấy muỗng, múc một ít cháo
Kawaki nghiến răng. Hắn ghét cái cảm giác yếu ớt này. Ghét việc không thể tự lo cho bản thân. Ghét việc phải để người khác giúp đỡ.
Hắn hậm hực mở miệng, để Sumire đút cho.
Cháo vẫn còn hơi nóng, nhưng lại vừa miệng một cách kỳ lạ
Kawaki vừa nuốt muỗng cháo đầu tiên, nhưng ngay khoảnh khắc vị cháo ấm nóng lan trên đầu lưỡi, một suy nghĩ đột ngột ập đến, Ngài Đệ Thất.
Ánh mắt hắn chợt tối sầm. Ba ngày. Hắn đã bất tỉnh ba ngày, đồng nghĩa với việc Naruto cũng bị nhốt trong Daikokuten suốt ba ngày
Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng Kawaki.
Hắn đã tính toán kỹ mọi thứ, hắn biết rõ Naruto có thể chịu đựng trong không gian đó mà không gặp nguy hiểm ngay lập tức.
Nhưng… ba ngày không ăn không uống, dù là một người mạnh mẽ như Ngài ấy, cũng sẽ kiệt sức.
Hắn không thể tiếp tục nằm đây mà lãng phí thời gian. Hắn phải vào lại Daikokuten, phải kiểm tra Ngài ấy.
Ngay khi Kawaki cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhói lên từ khắp cơ thể, khiến hắn loạng choạng. Sumire hốt hoảng đặt tô cháo xuống, giữ chặt vai hắn.
Kawaki
Có người, có người đang đợi tôi!
//gấp gáp//
Comments
H.
Zợ đang đợi nên ms gấp như thế á☺️
2025-03-05
0
mèo ♡ cá
chỉ nghĩ đến ngài ấy thôi hả =))
2025-03-08
0
mèo ♡ cá
nghe buồn cười ghê =))
2025-03-08
0