Ánh sáng... bóng tối... Tất cả cứ luân chuyển, đối chọi không ngừng. Nhưng tôi, tôi chọn đứng ngoài cuộc. Đứng từ xa nhìn cuộc chiến này diễn ra.
Prem, một người từng là hoàng tử, từng đứng giữa những trận chiến cam go của ánh sáng và bóng tối. Nhưng giờ đây, anh chỉ còn là một người quan sát, ẩn mình trong bóng tối của khu rừng.
Prem
Chỉ còn lại mình tôi... không ai nữa. Tất cả đã qua đi rồi. Cuộc chiến không phải của tôi nữa.
*Prem ngồi xuống dưới một tán cây, tay nhẹ nhàng nắm lấy viên đá trên tay, mắt dõi về phía xa. Đường chân trời vẫn mờ mịt, nơi chiến trường đang rực sáng và tối sầm.*
Prem
Dù vậy... tôi không thể nào dứt được cảm giác này. Cảm giác muốn tham gia... mà lại sợ... không biết phải làm gì.
Có những cảm giác không thể đơn giản được giải thích bằng lời nói. Một phần trong Prem vẫn còn bị kéo vào cuộc chiến mà anh cố gắng tránh né. Nhưng số phận của anh không phải dễ dàng trốn thoát.
Prem
Không phải ai cũng muốn chiến đấu... nhưng đôi khi, không chiến đấu lại là một lựa chọn tệ hại hơn. Tôi không phải kẻ yếu đuối... tôi chỉ là một người... mệt mỏi.
Làn sóng ánh sáng đột ngột bùng lên từ xa, kéo mắt Prem về phía trước.
Prem
Lại là cuộc chiến... Tất cả những chiến binh đang đối mặt với nhau... Nhưng không phải tôi, tôi sẽ chỉ đứng nhìn.
Chắc chắn Prem có thể cảm nhận được sự thôi thúc trong lòng, tiếng gọi của chiến tranh không thể nào dập tắt. Nhưng liệu có phải là đúng khi anh đứng ngoài cuộc, hay đây chỉ là một sự trốn tránh?
Prem
Làm sao tôi có thể tham gia? Nếu như... tất cả chỉ là một vòng xoáy vô tận, nếu tôi tham gia rồi thì lại tiếp tục tổn thương người khác?
Prem quay mặt nhìn vào bóng tối sâu thẳm xung quanh, cảm nhận được sự yên tĩnh lạnh lẽo.
Prem
Vậy thì... tôi sẽ lại đợi... đợi đến khi nào tôi có thể thực sự hiểu mình cần phải làm gì.
Chúng ta luôn có những lý do để trốn tránh, để tìm kiếm sự an toàn. Nhưng trong sâu thẳm mỗi con người, dù có chọn con đường nào, chúng ta đều không thể thoát khỏi cuộc chiến của chính mình.
Prem
Cuộc chiến của chính mình... Hay chỉ là chiến tranh mà tôi không muốn tham gia nữa?
Prem đứng lên, ánh mắt đã có chút kiên định hơn, dù vẫn chưa thể rõ ràng.
Prem
Dù sao... tôi sẽ phải đi thôi. Không thể mãi trốn tránh. Một ngày nào đó, tôi sẽ cần phải đối mặt... đối mặt với số phận của mình.
Và ngày đó sẽ đến. Bởi dù có trốn tránh, số phận vẫn sẽ dẫn anh trở lại nơi mà anh thuộc về. Một khi con đường đã vạch ra, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải bước đi.
Đôi khi, ta chỉ có thể chọn đứng ngoài cuộc, nhưng sự thật là cuộc chiến chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta. Dù có trốn tránh, hay đương đầu, con đường đã định sẵn sẽ không thay đổi.
Comments