Bóng đêm của khu rừng che giấu mọi thứ, từ ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng cho đến những bí mật không muốn bị phát hiện. Prem, giờ đây, vẫn lang thang trong sự tĩnh lặng ấy. Nhưng số phận, dù bị bỏ quên, vẫn luôn tìm cách trở lại.
Prem
"Tôi nghĩ rằng rời bỏ tất cả sẽ giúp tôi yên bình. Nhưng sự tĩnh lặng này... nó khiến tôi khó chịu hơn cả tiếng ồn ào nơi chiến trường".
*Prem bước chậm rãi trên con đường đầy lá khô, đôi mắt lơ đãng nhìn những tia sáng yếu ớt len qua các tán cây. Anh lặng thinh cho đến khi một âm thanh lạ vang lên từ phía xa.*
Prem
(dừng lại, cảnh giác) Cái gì thế? Trong khu rừng này, lẽ nào lại có người khác?
Đó không chỉ là một âm thanh bình thường. Đó là tiếng vang của sự kêu gọi. Một tiếng gọi đầy mê hoặc, khiến Prem không thể làm ngơ. Anh bước tới, trái tim đập mạnh, tay siết chặt viên đá ánh sáng trong túi áo.
Prem
Không... điều này không đúng. Tiếng gọi này... giống như muốn kéo tôi trở lại nơi mà tôi đã bỏ đi.
Prem
*Anh đi theo tiếng gọi, dù lý trí bảo anh hãy dừng lại. Dưới tán cây rậm rạp, Prem nhìn thấy một ánh sáng nhấp nháy, như một ngọn lửa đang cháy bập bùng giữa rừng.*
Ánh sáng đó không phải là ánh sáng thông thường. Nó mang theo một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Prem không thể rời mắt khỏi nó. Và rồi, giọng nói vang lên...
Giọng nói
Prem... Hoàng tử của biển cả... Ngươi nghĩ mình có thể mãi mãi chạy trốn sao?
Prem
(hoảng hốt, lùi lại) Ai đó? Là ai đang nói?
Prem nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Chỉ có ánh sáng đó, lấp lánh như mời gọi, như đang chế nhạo anh. Giọng nói ấy tiếp tục, lần này vang lên từ sâu trong tâm trí anh.
Giọng nói
Ngươi có thể trốn, nhưng ngươi không thể thoát khỏi định mệnh của mình. Ánh sáng và bóng tối... chúng không thể tồn tại mà không có nhau.
Prem
Không! Đừng nói với tôi về định mệnh nữa! Tôi không muốn nghe!
*Anh hét lớn, nhưng giọng nói không biến mất. Nó trở nên mạnh mẽ hơn, như một luồng gió cuốn anh về phía trước.*
Tiếng gọi của số phận, dù anh có từ chối, vẫn tìm đến. Prem không thể ngăn đôi chân mình tiến tới. Anh bước vào vùng ánh sáng rực rỡ đó, và trước mặt anh, một bóng hình mờ nhạt xuất hiện.
Prem
(run rẩy) Ngươi... là ai?
Giọng nói
Ta là một phần của ngươi, Prem. Ta ở đây để nhắc ngươi rằng... ngươi không thể mãi mãi ẩn nấp. Trận chiến đang đến gần. Và ngươi, dù muốn hay không, sẽ phải đưa ra lựa chọn.
Prem
(giận dữ) Ta đã từ bỏ mọi thứ! Ta không muốn chọn gì cả!
Bóng hình kia không trả lời. Nó chỉ đứng đó, như một tấm gương phản chiếu nỗi sợ hãi của Prem. Ánh sáng quanh nó mờ dần, để lại Prem đứng một mình, giữa rừng sâu, với trái tim nặng trĩu.
Prem
(thì thầm) Nếu đây là định mệnh... thì tại sao... tại sao ta lại cảm thấy mình không đủ sức để đối mặt với nó?
Prem gục xuống, đôi tay siết chặt viên đá ánh sáng. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, một tia sáng nhỏ bé lóe lên. Đó có phải là hy vọng? Hay chỉ là lời nhắc nhở rằng số phận vẫn đang chờ anh trước?
Dù Prem cố gắng trốn tránh, định mệnh vẫn tìm đến. Nhưng đôi khi, việc đối mặt với sự thật không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để anh khám phá sức mạnh tiềm tàng bên trong mình.
Comments