#3
Wang Yi_Y
Này, cho em. *Lấy từ trong túi ra một cây kẹo*
Yuan Yi Qi_Em
Qi Qi..cảm ơn chị. *Vui vẻ - Nhận lấy*
Wang Yi_Y
*Xem đồng hồ trên tay - Xoay mặt nhìn Em*
Wang Yi_Y
Chị có việc rồi, mai gặp lại sau nhé ?
Yuan Yi Qi_Em
Vâng..vâng ạ.
Wang Yi_Y
*Cười một cái - Quay người rời khỏi căn phòng*
Tiếng bước chân dần nhỏ đi, cho thấy rằng Y đã cách khá xa nơi này rồi.
Yuan Yi Qi_Em
*Sắc mặt chợt biến đổi*
Nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi Em, đôi mắt sáng long lanh như thể cả thế giới này đều là niềm vui. Ngón tay khẽ xoay xoay cây kẹo trong tay, như một đứa trẻ vừa nhận được món quà nhỏ bé nhưng đáng yêu.
Nhưng rồi - chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua - nét cười ấy vụt tắt. Đôi mắt Em trở nên lạnh lẽo, con ngươi co rút lại. Những ngón tay vốn đang nâng niu cây kẹo bỗng siết chặt hơn, như thể đang nắm lấy một thứ gì đó đầy chán ghét.
Môi Em mím lại, khóe miệng khẽ giật giật như vừa bị ai đó trêu đùa một cách lố bịch. Ánh mắt cụp xuống nhìn cây kẹo, sự hồn nhiên khi nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự khó chịu đến mức có thể cảm nhận được nó đang len lỏi vào từng đường nét trên gương mặt.
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Em chớp mắt một cái, đầu hơi nghiêng sang một bên, khóe môi nhếch nhẹ thành một đường cong không rõ là giễu cợt hay chán ghét. Một hơi thở hắt ra, nhẹ nhưng mang theo chút nặng nề.
Rồi Em buông tay. Cây kẹo rơi xuống sàn, phát ra một tiếng khẽ khàng, lăn vài vòng rồi dừng lại. Không một chút luyến tiếc, không một chút do dự.
Nụ cười khi nãy, dường như chưa từng tồn tại.
Em nhìn chằm chằm cây kẹo vừa rơi xuống sàn, đôi mắt vô cảm đến đáng sợ. Một lát sau, khóe môi khẽ động, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Yuan Yi Qi_Em
"Thứ này… nghĩ rằng có thể làm mình vui sao ?"
Em nghiêng đầu, ngón tay khẽ cử động như thể định nhặt lên, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, ánh mắt tối sầm đi.
Yuan Yi Qi_Em
"Nực cười thật đấy… Thật sự nghĩ rằng mình là một đứa trẻ sao ?"
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng, nhưng không mang theo chút vui vẻ nào. Em cúi xuống, ngón tay đẩy nhẹ cây kẹo lăn thêm một vòng trên nền đất, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm dừng lại ở một điểm vô định trước mặt.
Yuan Yi Qi_Em
"Đừng có thử những trò vô nghĩa này nữa… Ghê tởm."
Hơi nước mờ ảo bao trùm lấy không gian, cuộn tròn quanh cơ thể trần trụi đang đắm mình trong làn nước ấm. Dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống, vẽ nên những đường nét lấp lánh trên làn da mịn màng, mang theo sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể.
Em khẽ nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, để những tia nước từ vòi sen xối xuống gương mặt, lướt qua bờ môi hé mở rồi tan biến nơi cần cổ. Hơi nóng dễ chịu thấm vào từng thớ thịt, xoa dịu sự căng thẳng ẩn sâu trong cơ thể.
Một bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo cánh tay, cảm nhận làn da trơn mịn dưới lớp bọt xà phòng. Em để những ngón tay lướt nhẹ qua cổ, chậm rãi miết dọc xương quai xanh, cảm nhận từng đợt nước chảy qua như một nụ hôn ấm áp của hơi nước.
Bọt xà phòng trắng xóa len lỏi qua từng đường cong, trượt dài theo đôi chân đang lười biếng duỗi ra. Hơi nước phảng phất trong không khí, mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm quẩn quanh chóp mũi, mang đến một cảm giác vừa quen thuộc vừa mê hoặc.
Những giọt nước tí tách rơi xuống, hoà cùng hơi thở khẽ khàng của một người đang chìm đắm trong khoái cảm nhẹ nhàng của sự thư giãn. Em khẽ thở ra một hơi dài, ngửa đầu dưới dòng nước ấm, để những tia nước trượt dài qua da thịt, cuốn đi mọi cảm giác nặng nề còn vương lại.
Yuan Yi Qi_Em
Nóng thật...nhưng mà cũng dễ chịu thật..
Bàn tay lướt dọc theo cánh tay, miết nhẹ trên làn da trơn ướt, cảm giác tê tê dễ chịu. Em tự cười một cái, cảm thấy bản thân có chút lười biếng.
Yuan Yi Qi_Em
Lần nào cũng thế… cứ đứng dưới nước mãi không muốn bước ra.
Tay với lấy chai dầu gội, bóp nhẹ, hương thơm thanh mát lan tỏa trong không khí. Bọt trắng xóa phủ lấy mái tóc, những ngón tay len vào từng sợi, chậm rãi xoa đều.
Yuan Yi Qi_Em
Mềm thật… nhưng sao vẫn cảm thấy nặng nề thế nhỉ ?
Dòng nước cuốn trôi bọt xà phòng, để lại cảm giác mát lạnh trên da đầu. Em nghiêng đầu, áp trán vào cánh tay, khẽ thì thầm với chính mình :
Yuan Yi Qi_Em
Giá mà có ai đó gội đầu giúp mình nhỉ… chắc sẽ dễ chịu lắm.
Lại bật cười. Em chưa từng quen với việc để ai đó chạm vào mình như thế. Nhưng trong khoảnh khắc này, lại mong có một bàn tay dịu dàng nào đó vuốt ve từng sợi tóc, vỗ về những nỗi mỏi mệt chẳng thể gọi tên.
Dòng nước tiếp tục chảy, hòa vào tiếng thở nhẹ nhàng của Em. Mắt hơi mơ màng, những ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên bề mặt nước.
Yuan Yi Qi_Em
Mình có đang phí nước không nhỉ ?
Nghĩ rồi lại bật cười một mình. Em chưa muốn bước ra khỏi bồn tắm chút nào. Hơi nước ôm lấy cơ thể, nước ấm vỗ về làn da, mang đi mọi suy tư lộn xộn trong đầu. Giống như ở đây, trong không gian mờ ảo này, Em có thể quên hết mọi thứ.
Yuan Yi Qi_Em
Hay cứ ngủ luôn ở đây nhỉ ? Mình sẽ tan vào nước luôn…
Dừng lại. Ý nghĩ ấy khiến bản thân hơi khựng lại một chút. Em nhắm mắt, cảm nhận những giọt nước lăn dài từ đỉnh đầu xuống gò má, trượt qua khóe môi, mằn mặn. Không biết là nước hay thứ gì khác.
Yuan Yi Qi_Em
Thôi nào...chỉ là tắm thôi mà.
Hơi nước quấn quanh, tựa như một vòng tay vô hình ôm lấy Em, vỗ về từng mảng trống rỗng trong lòng.
Yuan Yi Qi_Em
Cứ thế này mãi cũng được, nhỉ ? Không nghĩ gì, không lo gì, chỉ có nước ấm, hương thơm, và mình.
Em thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Cảm giác này… đúng là quá đỗi dễ chịu. Nhưng cũng cô đơn đến lạ.
Mn có thấy bị lan man quá không ạ ? Có gì cho Yann góp ý nháaa.
Comments
Quẹt nìi
Thấy Yan hợp làm tiểu thuyết hơn là chuyện chat á
2025-02-22
2
Tiểu Hạ-jiujiu
mik xin góp ý chút ạ,mik nghĩ cậu nên hạn chế lời kể một chút ạ vì thế sẽ gây cảm giác hơi chán và khó chịu chút xíu ạ,mik nghĩ cậu nên thêm lời thoại NV nhiều hơn để thêm cuốn hút cho truyện nha!
2025-03-17
1