#5
Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng họ. Hành lang kéo dài phía trước, ánh sáng mờ nhạt len qua những ô kính cao, phản chiếu lên nền gỗ trơn bóng. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, nhưng chỉ có một người thực sự bước đi vững vàng.
Yuan Yi Qi ngoan ngoãn để Wang Yi dắt đi, nhưng đôi mắt Em lại khẽ lay động, không hề cố định vào bất cứ điểm nào. Một giây trước vẫn còn như một con mèo nhỏ được chủ nhân yêu thương dắt về nhà, nhưng một giây sau, trong đáy mắt lại thoáng qua một tia lạnh lẽo khó nắm bắt.
Hành lang quá dài, hoặc có lẽ do thời gian chậm lại. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân chạm vào sàn gỗ, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Rồi đột ngột, Yuan Yi Qi khựng lại.
Bàn tay Em siết chặt lấy ngón tay Wang Yi, nhưng không phải vì bám víu mà là một cử chỉ có chút… kháng cự. Một cơn gió vô hình quét qua, mang theo hơi lạnh lạ thường của buổi sáng sớm.
Wang Yi nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.
Wang Yi_Y
Bé con, sao thế ?
Wang Yi_Y
Có chuyện gì sao ?
Yuan Yi Qi không trả lời ngay. Em đứng yên tại chỗ, ngước mắt nhìn lên khoảng không trống rỗng của hành lang, đôi môi khẽ mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc lâu sau, Em mới khẽ cười, nụ cười không quá rõ ràng, tựa như một vết mực mờ nhòe trên giấy.
Yuan Yi Qi_Em
....không có gì ạ.
Câu trả lời ấy quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng cũng quá đáng ngờ.
Wang Yi không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt Y vẫn dừng lại trên khuôn mặt Em thật lâu. Đầu ngón tay khẽ cử động, siết lấy cổ tay nhỏ bé kia, kéo Em tiếp tục bước đi.
Nhưng lần này, Y đi chậm lại.
Như thể muốn Em có thời gian để thích nghi.
Hay như thể, Y đang thử xem liệu Em có còn lặp lại phản ứng kỳ lạ đó nữa không.
Căn phòng cũ, ký ức và bóng hình không rõ ràng.
Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn nhưng trống trải. Rèm cửa chưa được kéo, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài rọi vào, phủ lên mọi thứ một lớp bóng mờ nhạt.
Yuan Yi Qi chớp mắt, vô thức lướt nhìn khắp nơi.
Tường màu trắng ngà, sàn gỗ nâu sẫm, góc phòng có một chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh. Trên bức tường đối diện là một chiếc gương lớn, phản chiếu hình ảnh của cả hai người.
Nhưng chỉ có hai người thôi sao ?
Yuan Yi Qi khẽ nghiêng đầu.
Trong gương, bóng dáng của Wang Yi rất rõ ràng, nhưng bóng của Em… có vẻ hơi mờ hơn một chút.
Ánh sáng yếu quá chăng ? Hay là...
Em chớp mắt lần nữa, hình ảnh lập tức trở lại bình thường.
Wang Yi đóng cửa lại, tựa người vào kệ tủ gần đó, tay vô thức tháo ra chiếc đồng hồ trên cổ tay, đặt xuống mặt bàn thủy tinh.
Giọng Y vẫn điềm nhiên như thường. Không có chút gì là gượng ép, nhưng cũng không phải là một sự lựa chọn. Chỉ đơn giản là một sự sắp đặt đã được quyết định từ trước.
Yuan Yi Qi ngẩng đầu nhìn Y, đôi mắt trống rỗng thoáng hiện lên một tia dao động mơ hồ.
Yuan Yi Qi_Em
Qi Qi..có thể ở đây bao lâu ạ ?
Một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng Wang Yi lại bật cười nhẹ.
Wang Yi_Y
*Nhướn mày - Giọng nói mang theo một tia hứng thú kỳ lạ*
Wang Yi_Y
Chừng nào tôi còn muốn giữ em lại.
Giữa bầu không khí yên lặng, câu nói ấy rơi xuống như một sợi dây vô hình trói buộc.
Yuan Yi Qi không đáp, cũng không phản ứng quá rõ ràng. Chỉ có ngón tay nhẹ nhàng miết qua tấm ga giường trắng, cảm nhận lớp vải mềm mại dưới đầu ngón tay.
Ánh mắt Em chậm rãi trượt qua căn phòng lần nữa, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.
Một nụ cười mong manh, mang theo chút gì đó khó nắm bắt.
Yuan Yi Qi_Em
Vậy..Qi Qi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây.
Ánh mắt Wang Yi dừng lại trên khuôn mặt Em vài giây, rồi Y chậm rãi rời khỏi chỗ đứng, đi đến trước mặt Em. Bàn tay nâng cằm Em lên, ngón tay cái miết nhẹ qua khóe môi cong lên kia.
Yuan Yi Qi không né tránh, chỉ im lặng để mặc cho Y quan sát gương mặt mình thật gần. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào làn da lạnh lẽo, tạo ra một sự đối lập kỳ lạ.
Có lẽ Y đang thử nhìn ra một điều gì đó trong ánh mắt của Em.
Có lẽ Y muốn xem liệu Em thực sự ngây thơ hay chỉ đang đóng vai một kẻ ngoan ngoãn.
Nhưng Yuan Yi Qi chỉ chớp mắt, đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh Wang Yi một cách hoàn hảo.
Chỉ là chưa ai biết, ai mới thực sự là kẻ nắm giữ quân cờ quan trọng.
Valentine năm nay lại một mình ^^
Thôi thì chúc mọi người vui vẻ, chỉ vậy.
Đã quá nè, bịnh tới nơi òiii
Comments
catastrophic.
Yann giữ sức khoẻ ạ /Scowl/
2025-02-16
1