Buổi chiều Tiểu Mẫn và Tư San đi ra ngoài chơi , hôm nay cô xin nghỉ 1 ngày để đi chơi với bạn của mình .
" Bây giờ chúng ta đi ăn trước đi , mình đói bụng rồi" Tiểu Mẫn đưa ra để nghị .
" Vậy ăn cái gì đây "
" Ăn lẩu đi , ở gần đây có quán ngon lắm "
" Cũng được, vậy chúng ta đi thôi " .
Hai người đi chung xe đạp điện, xe này là của Tư San ,chứ Tiểu Mẫn thì thường đi taxi hơn.
" Đến nơi rồi"
Tiểu Mẫn bước xuống xe trước, Tư San đi đậu xe rồi mới vào sau .
" Ủa anh hai sao anh lại ở đây vậy "
" Đến đây ăn lẩu không được sao "
" Anh đi bắt người ở gần đây à "
" Cũng không hẳn, anh đi điều tra thôi ".
" À đây là bạn của em ,cậu ấy tên Mã Tư San. "
" Tư San ,còn đây là anh trai của mình đấy. "
' " Anh của cậu sao ."
" Đúng vậy "
" Hai đứa em ngồi xuống ăn chung với anh luôn đi ,anh mời. "
" Tư San ngồi xuống luôn đi "
" Cũng được ".
Quân Bao đáng lẽ đi 2 người, nhưng mà lúc nãy 1 người đã về trước có việc rồi, cho nên bây giờ chỉ còn có 1 mình anh mà thôi.
" Hai đứa em ăn gì thì cứ gọi thêm "
" Dạ. "
" Tư San em đừng có ngại, ăn gì cứ gọi đi "
" Vâng " Tư San liền gật đầu .
Nói không ngại chính là nói dối, thật sự thì bản thân của cô rất là ngại . Tiểu Mẫn gọi cái gì thì anh sẽ ăn món đó mà thôi, cô rất dễ ăn và cũng không có kén chọn hay là chê gì cả .
" Tư San sao cậu ăn ít quá vậy ,.."
" Đâu có đâu , mình vẫn đang ăn đây mà. "
" Tiểu Mẫn em nói người ta ăn nhiều vô ,vậy mà nãy giờ em toàn uống rượu mà thôi, mắc cái gì mà uống dữ vậy "
" Em buồn thì em uống thôi, anh đừng có cản em "
" Lý Nhã lại chọc giận em sao ."
' "Đúng đó , anh ta chính là tên chết bầm. "
" Anh ta có người khác rồi, em và anh ta đã chia tay " Tiểu Mẫn vừa nói vừa nhấp môi uống rượu ..
" Cái gì, nó dám làm vậy với em sao ,đúng là khốn nạn mà. "
" Đúng đó , anh ta rất khốn nạn ,anh mà gặp anh ta thì đánh chết hắn luôn đi , nghĩ lại em vẫn cảm thấy tức ."
" Được rồi đừng uống nữa ,thứ cặn bã đó không nên quan tâm làm cái gì , chia tay cũng tốt, nó sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiệp quật mà thôi ".
Lý Nhã có bị nghiệp quật không thì cô chưa có biết, nhưng mà hiện tại cô rất đang đau khổ vì anh ta , yêu vào rồi thì nó đau khổ như thế đấy, bản thân khó mà dứt ra được lắm .
Tư San ngồi bên cạnh cũng chỉ biết nhìn 2 anh em họ nói chuyện mà thôi, bản thân cũng không giúp được cái gì .
" Tư San , thời gian này em ở bên cạnh an ủi con bé giúp anh "
" Dạ được, chuyện này thì anh không cần phải lo đâu "
" Em giúp anh thì sau này anh sẽ giúp em ,có chuyện gì thì cứ alo cho anh "
" Vâng ".
Hai người là bạn mà cho nên giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường mà thôi, đâu có cần đền ơn đáp nghĩa gì đâu .
Lát sau Quân Bao có chuyện nên đã đi trước, trước khi đi thì anh cũng đã thanh toán tiền rồi .
Đến tối muộn thì cô cũng đưa Tiểu Mẫn về ký túc xá , phòng này chỉ có 2 người ở mà thôi, cho nên cũng khá tiện lợi và cũng không cần phải làm phiền đến ai cả.
Đắp chăn cho Tiểu Mẫn xong thì cô cũng thay đồ ra rồi lên giường nằm.
Theo thói quen của mình cho nên cô lướt điện thoại 1 chút , nhanh thật đấy mới bây giờ mà đã nửa tháng rồi, đến cuối tháng cô đưa mẹ đi khám bệnh nữa ,.
Mẹ cô hay bị ngất đột ngột lắm qua 1 lát thì sẽ tỉnh dậy, cô không biết đây là bị bệnh gì nữa .Cho nên cuối tháng cô sẽ về nhà rồi đưa mẹ đi khám xem như thế nào, nếu có bệnh thì mình đi chữa sớm cho nó an toàn, chứ mà để lâu quá cũng không có tốt cho sức khỏe, bây giờ cô chỉ còn có 1 mình bà ấy mà thôi, dù có như thế nào thì cũng phải ở bên chăm sóc mẹ của mình .
----@#
1 tuần sau .
Dạo gần đây ngày nào cô cũng đi làm hết, đi làm thì mới có tiền chi trả cho những chi phí sinh hoạt của mình chứ ..
Khi mà cô về đến phòng thì Tiểu Mẫn cũng đã ngủ mất tiêu rồi, cô ước gì mình cũng có thể giống như cậu ấy vậy đó , sống vui vẻ mà không cần phải lo cơm áo gạo tiền, chứ ngày nào cô cũng phải xem xét hôm nay mình ăn cái gì để bản thân tiết kiệm nhất có thể .
Cuối tháng thì cô đi về quê ,khi mà về đến nhà thì mẹ cô đi làm chưa có về nhà nữa .Trong thời gian chờ đợi thì cô tranh thủ quét nhà quét sân rồi nấu cơm , đến khi mẹ về thì cũng có cái mà ăn và bà ấy cũng sẽ đỡ cực hơn .
Tư San nấu cơm xong rồi nhưng mà mẹ mình vẫn chưa có về nữa ,cô có gọi điện nhưng mà mẹ vẫn không có nghe.
Hết cách cô cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi, lâu rồi không gặp mẹ cho nên cô có nhiều chuyện muốn nói với bà ấy lắm ..
Cơm canh cũng đã nguội hết rồi, nhưng mà mẹ của cô vẫn chưa về nhà, . Đến bây giờ thì cô có chút sốt ruột, sau đó thì cô cũng đi tìm mẹ mình .
" Tư San con đi đâu dữ vậy "
" Dạ con đi tìm mẹ của con ,con đợi bà ấy từ chiều đến giờ mà vẫn không thấy đâu ."
" Từ hôm qua tới giờ dì đâu có thấy vẻ nhà đâu ,.."
" Không về nhà luôn sao ."
" Ừm, nhà tối thui à , không thấy ai hết, hay con đi lại chỗ làm của mẹ con đi ."
" Dạ. " .
Rốt cuộc thì bà ấy đang ở đâu vậy chứ ,tự nhiên cô lại dự cảm không lành ,sợ là mẹ mình sẽ xảy ra chuyện .
Updated 135 Episodes
Comments