May quá ,Tư San vẫn bệnh viện rồi mà vẫn còn dư rất nhiều thời gian .
Cô để hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống nói chuyện với mẹ .
" Hồi nữa mẹ ăn cơm nha , lát con phải đi học rồi"
" Được rồi,mẹ tự ăn được mà ,với lại ở đây cũng có y tá mà "
" Dạ , vậy thử con cũng yên tâm ." .
Ở lại tầm 20 phút thì cô cũng ra về, cô bắt xe buýt đi đến trường học.
Cô vẫn đi học y như mọi ngày mà thôi, đến lớp chỉ quan tâm đến việc học của mình mà thôi, còn những chuyện khác thì sẽ không để ý đến nó nữa..
Đến chiều thì cô cũng đi đến đồn cảnh sát , cô đến đây là muốn trả tiền lại cho anh Quân Bao mà thôi, thiếu nợ thì trả luôn cho nó xong ,chứ cô cũng muốn bị nhắc lại nữa đâu .
" Đội trưởng không có ở đây , anh ấy ra ngoài rồi".
" Vậy anh gửi cái này cho anh ấy được không, lúc trước tôi thiếu tiền của anh Quân Bao , nên bây giờ tôi tới trả. "
" Cô là gì của anh ấy vậy ".
" Tôi là bạn của em gái anh ấy , tôi tên Mã Tư San. ". ..
Anh ta không biết có nên nhận hay không nữa ,và anh cũng không biết cô gái này có nói đúng như những gì mà cô ta đang nói hay không, hay là lại đến đây quấy rầy y như những người khác nữa .
" Thôi được rồi để tôi nhận , lát nữa tôi sẽ đưa cho anh ấy" .
" Cám ơn anh "
" Không có gì đâu ". ..
Cô đưa phong bì cho anh cảnh sát rồi cũng đi về, .
Không còn làm việc ở nhà hàng nữa, cho nên bây giờ cô chỉ biết đi về nhà mà thôi, không biết sắp tới cô nên kiếm cái gì làm đây nữa ,làm cái gì cũng không xong ..
Về đến nhà thì cô cứ đi vào phòng nằm mà thôi, tự nhiên cảm thấy hơi mệt trong người .
Nằm có 1 chút mà cô đã ngủ quên từ khi nào cũng không hay , đến khi thức dậy thì mới nhận ra bây giờ đã hơn 10 giờ tối luôn rồi, cô ngủ quá là nhiều ..
Lúc này cô liền đi ra ngoài rửa mặt, sau đó thì kiếm cái gì ăn ,chứ cái bụng nó đang kêu lên rồi .
Trong tủ lạnh có há cảo, cô đem đi hấp lại rồi ăn thôi, cái này cô mua ở cửa hàng tiện lợi đây mà.
Tư San vừa ăn vừa xem tivi ,nhà ăn với phòng khách kế bên nhau mà ,nó đâu có chia vách ngăn đâu, với lại nhà trọ cũng khá nhỏ nữa .
Sau khi ăn xong thì cô cũng đi tắm , hồi chiều về cô chưa có tắm rửa gì cả , về đến nhà là liền vào phòng nằm cho đến tận bây giờ ..
Biết là tắm vào ban đêm sẽ không tốt đâu , nhưng mà thật sự cô đã quen rồi .Lúc trước ở ký túc xá cô hay đi làm đêm thì vẫn hay tắm đêm mà thôi, tháng nào mà tắm nhiều quá thì sẽ bị cảm vài ngày, khi đó cô chỉ biết uống thường mà thôi, uống vài liều cũng sẽ hết, mọi thứ cũng không có quá đáng ngại ..
Tắm xong thì cô cũng mặc bộ quần áo pijama vào, bây giờ nhìn lại thì thấy bồ đồ nó có hơi phai màu rồi, không biết bộ mấy đã mua từ khi nào nữa .
Cô chỉ biết rằng đã rất lâu mình chưa có mua quần áo mới , cuộc sống của cô nó có quá là nhiều thứ phải lo ,cho nên cảm thấy nó cũng không cần thiết cho lắm , chỉ cần đồ không có rách vẫn mặc được thì cô cũng không có vứt đi , cứ mặc đồ cũ thế thôi ..
Đời người là thế đấy, có người thì quá dư dã còn người thì quá thiếu thốn, Tư San chính là điển hình cho 1 cuộc sống vất vả .
Lát sau cô liền trở vào phòng học bài ,cô mở máy tính rồi lấy giáo trình ra .
" Phải chi có Tiểu Mẫn học cùng thì tốt quá đi " Bây giờ chỉ còn có 1 mình cô mà thôi .
Nhưng mà biết làm sao được đây ,thứ cô muốn thì nó sẽ không theo muốn của mình đâu ,nó sẽ đi theo chiều hướng ngược lại và chúng ta cũng phải chấp nhận mà thôi ..
Cô biết bản thân mình cũng có 1 phần lỗi trong đó, bây giờ cô chỉ biết cầu bình an cho cậu ấy mà thôi .Hy vọng là 1 ngày không xa thì 2 người có thể gặp lại ,tình bạn đó nó vẫn cứ ở đó mà thôi, và cũng không có chuyện chấm dứt gì đâu ,trừ khi mà Tiểu Mẫn tự mình nói thì cô mới tin .
Tiểu Mẫn học rất giỏi, có cái gì không biết thì cô sẽ hỏi cậu ấy, còn bây giờ cô chỉ biết tự lực cánh sinh mà thôi, còn không thì sẽ lên mạng tự tìm tòi ,bây giờ phải tự thân vận động mới được, sẽ không có ai giúp đỡ cô đâu .
Từ khi mà cậu ấy đi rồi, thì cô chỉ có 1 mình mà thôi, bản thân y như bị cô lập vậy đó ,Tư San đâu có nhiều bạn đâu ,ở trên lớp chỉ là nói chuyện xã giao mà thôi, chứ cũng không có thân thiết như bạn cùng phòng .
Updated 135 Episodes
Comments