『RhyCap』Tuyết Tan,Tình Nát..
04 | Dao Động
______________________________
Cười là thế..nhưng không hiểu sao lòng Quang Anh bất giác khó chịu...dòng tin nhắn ngắn ngủi,chẳng có gì đặc biệt mà lịa làm anh khó chịu sao?
Nguyễn Quang Anh
Một năm không gặp..không tin tức...không một lời hỏi han?
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ...chỉ một tin nhắn đơn giản như vậy là đủ rồi sao..?
Nguyễn Quang Anh
Thất vọng thật...
Anh không trả lời tin nhắn đó.Không phải vì anh không muốn,mà là vì bản thân mình sẽ nói ra điều gì ngu ngốc
Anh đã nghĩ rằng mình ổn rồi.Nghĩ rằng khoảng cách này là cần thiết..nhưng khi gặp lại Đức Duy,khi nhìn thấy em ấy đứng đó,ánh mắt vẫn dịu dàng trong veo như vậy..tim Quang Anh lại trùng xuống
Mà có lẽ...anh chưa từng thực sự buông bỏ
Anh nằm trên giường,trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được..Quang Anh xoay người,rồi lại thở dài
Điện thoại vẫn sâng màn hình
Dòng tin nhắn của Đức Duy vẫn ở đó..ngay trên cùng
Anh đã chặn tất cả tin nhắn và điện thoại của em trong những ngày tháng qua...nhưng hôm nay lại không nỡ làm vậy
Anh cắn môi,bất giác mở khung chat..ngón tay lướt trên bàn phím rồi dừng lại
Có nên hỏi xem Duy đã ngủ chưa?Hay chỉ đơn giản là nhắn một câu "Ngủ ngon,em cũng vậy"?
Nhưng như thế thì khác nào thừa nhận rằng anh vẫn còn quan tâm tới Đức Duy?
Anh bật cười chua chát với chính bản thân mình
Nguyễn Quang Anh
*Mình lụy tình thật*
Nguyễn Quang Anh
*Không phải mình đã quyết định quên đi Đức Duy rồi sao..?*
Nguyễn Quang Anh
*Không phải mình đã tự nhủ rằng..không thể ở bên nhau thì tốt nhất đừng gặp lại nhau sao?*
Nguyễn Quang Anh
*Vậy mà chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ..một tin nhắn ngắn ngủi,mình lại giao động thế này..*
Nguyễn Quang Anh
*Nguyễn Quang Anh...mày thật đáng cười*
Anh liền tắt điện thoại,vùi vào mặt gối..ép bản thân mình phải ráng ngủ
Nhưng cả đêm hôm ấy,anh chỉ nằm đó..mở mắt và nhìn lên trần nhà,lòng rối như tơ vò
Quang Anh đi đến quán cà phê quen thuộc..gọi một ly Americano như thường lệ..anh ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ,lặng lẽ nhìn ra ngoài
Bên ngoài,tuyết vẫn âm thầm rơi..
Anh chưa bao giờ thích mùa đông
Không hiểu sao..mùa đông luôn gợi cho anh cảm giác cô đơn đến kì lạ
Điện thoại anh rung lên..anh liếc nhìn màn hình
Hoàng Đức Duy
🐑:Sáng nay anh có bận không?
Quang Anh chớp mắt,tim anh bất giác đập nhanh hơn một nhịp..anh cũng không hiểu tại sao
Anh có nên trả lời không?
Hay là cứ tiếp tục phớt lờ như cách mà anh đã làm suốt một năm qua?
Quang Anh hít một hơi thật sâu..anh không muốn thừa nhận rằng,chỉ với một tin nhắn đơn giản như vậy..Em đã làm anh dao động.Nhưng rốt cuộc,anh vẫn nhắn lại
Nguyễn Quang Anh
⚡️:Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
🐑:Em có chuyện muốn nói với anh..Anh có thể gặp em không?
Anh nhìn dòng tin nhắn em gửi,trong lòng có cảm giác bất an..em có chuyện muốn nói với anh?Là chuyện gì?Là chuyện một năm trước chưa nói hết sao?Là lý do tại sao em không giữ anh lại?Hay là...
Lời khẳng định rằng giữa chúng ta thật sự đã kết thúc?
Anh cười nhạt..không biết mình có muốn nghe hay không
Nhưng cuối cùng,ngón tay vẫn chậm rãi ấn vào bàn phím trên màn hình
Nguyễn Quang Anh
⚡️:Được,ở đâu?
_____________________________
Sei dayy
Một giờ đêm rồi sao còn đọc nữa!?
Sei dayy
Vứt đth ngủ ngayy
Comments
Sei day oii?
*sáng
2025-02-18
0
Sei day oii?
*lại
2025-02-18
0