『RhyCap』Tuyết Tan,Tình Nát..
05 | Anh Và Em...Và Tổn Thương
Sei dayy
Mua cái áo y chang embe vậy mà nó rộng qtqd😭
____________________________
Cơn gió buốt của mùa đông quét qua người anh,mang theo chút hơi len lỏi chen chút vào từng ngóc ngách của thành phố.Trên vỉa hè phủ đầy tuyết,Quang Anh đứng trước quán cà phê mà em đã hẹn anh đến.Bàn tay trong túi áo nắm chặt lấy điện thoại,trong lòng anh có cảm giác khá bất an
Anh tự hỏi hàng trăm lần trên đường đến đây,rằng tại sao mình lại đồng ý gặp Đức Duy?
Là vì muốn câu trả lời..hay chỉ đơn giản là vì anh vẫn chưa hề dứt bỏ?
Quang Anh đã luôn cho rằng mình là kiểu người lý trí,không dễ bị chi phối bởi cảm xúc.Nhưng đối với Đức Duy,dường như mọi nguyên tắc,mọi lập trường của anh đều trở nên mơ hồ
Cánh cửa cánh phản chiếu hình ảnh chàng trai xinh đẹp quen thuộc đang ngồi bên trong
Vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy,vẫn là đôi mắt trầm tĩnh mà anh từng yêu
Nhưng hôm nay..cái gì đó trong đôi mắt khiến anh không thể đoán được gì
Anh hít một hơi thật sâu,bước vào quán
Hoàng Đức Duy
*Anh đến rồi..!*
Em ngẩn đầu lên khi Quang Anh tiến đến.Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi em,nhưng không rõ là vì vui mừng hay đơn thuần chỉ là phép lịch sự
Quang Anh ngồi xuống,đối diện em
Không ai lên tiếng trước..
Nhân viên mang đến hai ly cà phê mà em đã gọi sẵn.Nhưng Quang Anh chỉ nhìn nó mà không có ý định chạm vào
Cuối cùng,em phá vỡ sự im lặng..
Hoàng Đức Duy
Lần trước..anh đưa em về,em đã quên không nói cảm ơn với anh
Giọng em nhẹ nhàng,vẫn là chất giọng mà anh từng say mê.Nhưng lúc này anh lại cảm thấy nó xa lạ đến lạ thường
Nguyễn Quang Anh
Vậy hôm nay em gọi anh ra đây chỉ để nói cảm ơn?
Quang Anh nhếch môi,có chút mỉa mai trong giọng nói
Em nghe xong thì khựng lại một chút
Quang Anh không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy..Rõ ràng anh là người chọn cách rời xa Đức Duy,rõ ràng anh là người tự thuyết phục bản thân rằng...khoảng cách này là cần thiết
Vậy mà giờ đây,khi đối diện với em..Anh lại không thể che giấu cảm xúc thật của mình
Em nhìn Quang Anh một lúc lâu..như thể đàn suy nghĩ điều gì đó.Rồi em cười nhẹ,nhưng nụ cười ấy mang theo chút buồn bã
Hoàng Đức Duy
Không phải / lắc đầu /
Hoàng Đức Duy
Em muốn gặp anh...
Hoàng Đức Duy
Vì cơ điều này em cần nói..
Quang Anh không đáp..chỉ im lặng chờ đợi
Em đặt tách cà phê xuống,bàn tay xiết nhẹ lại
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn ổn chứ..?
Một câu hỏi đơn giản..nhưng nó làm Quang Anh cảm thấy như tim mình lỡ một nhịp
Anh đã chuẩn bị cho cuộc đối thoại nặng nề hơn thế này..Anh nghĩ rằng em sẽ nói gì đó liên quan đến quá khứ,thậm chí là một lời tạm biệt rõ ràng
Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy thôi
Nếu anh thật sự ổn,vậy tại sao tim anh lại thấy nặng trĩu như thế này?
Anh siết chặt tay,ánh mắt lảng tránh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên rồi?
Cả hai đều biết điều đó,nhưng em không vạch trần
Em chỉ im lặng,nhìn Quang Anh bằng ánh mắt không thể giải thích được
Quang Anh cảm thấy bứt rứt.Anh không thích cảm giác này!Cảm giác như mình đang bị nhìn thấu,như thể mọi phòng tiển mà anh đã dựng lên đều vô ích với Đức Duy
Anh cầm lấy tách cà phê,uống một ngụm để che giấu sự bối rối của mình.Nhưng vị đắng lại khiến anh càng tỉnh táo hơn,càng nhận ra rằng mình vẫn chưa thể buông bỏ
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ rằng...chúng ta có thể bắt đầu lại không?
Giọng nói của em nhẹ bẫn,nhưng từng chữ lại như từng cơn sóng cuộn vào lòng Quang Anh
Từng giây trôi qua chậm chạp,nhưng Quang Anh cảm giác một thế kỷ trôi qua trước khi anh có thể lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ vậy sao?
Lần này..đến lượt Đức Duy im lặng
Em không trả lời ngay,chỉ có bàn tay em siết chặt lấy tách cà phê,như thể đang đấu tranh với chính mình
Quang Anh nhìn em,và lần đầu tiên..Anh nhận ra rằng em cũng đang sợ hãi
Không phải chỉ có anh mới là người bị tổn thương
Em ấy cũng đang chần chừ,cũng đang lo lắng,cũng không chắc liệu đây có phải lựa chọn đúng hay không
Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa,mang theo hơi thở của mùa đông
Nhưng trong lòng Quang Anh..lại là mớ hỗn độn không rõ ràng
Quang Anh không biết mình nên làm gì
Anh nên bước về phía em,hay nên lùi lại?
_______________________________
Comments