Chương 4

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ ơi Lâm Lâm muốn gọi cho Tường nhi...Lâm Lâm muốn gặp Tường nhi
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
được [ôn nhu]
Ái Lam cầm ipad bấm gọi video call với Tường San. sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Lâm Lâm lại nhớ Tường nhi rồi sao?[ cười ]
Tuấn Lâm nhẩy bổ vào màn hình, hấp ta hấp tấp nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dì ơi Hạo Tường, Hạo Tường đâu ạ?
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Đây Tường nhi của con đây
Hạo Tường ngồi ở giường vẫn là cái hình ảnh quá đỗi quen thuộc, anh đang ngồi xem tin tức trên tivi thấy mẹ mình đưa máy thì cầm lấy
khi thấy gương mặt Hạo Tường xuất hiện trên màn hình Tuấn Lâm vui vẻ nói chuyện này chuyện kia, em nói không ngừng dù mới hồi sáng ở với Hạo Tường nói này nói nọ mà giờ về nhà em vẫn còn chuyện để kể cho anh nghe
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường Tường ơi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ơi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mai cậu có đi học với Lâm nhi không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
có thể có hoặc không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ò[ buồn bã]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vậy Tường Tường mau khỏi bệnh nha
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ùm
Hạ Tuấn Lâm đưa lại điện thoại cho mẹ mình, mặt em buồn thiu như cơm nguội
Tường San bên kia nhìn thoáng qua cũng biết em đang buồn liền nói mấy lời an ủi
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Tường nhi sẽ mau khỏi bệnh để đi học cùng con mau thôi
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Lâm Lâm đừng buồn nữa nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng ạ
sáng hôm sau em dậy đi học. Nay em phải đi học một mình nên tâm trạng chẳng có chút gì gọi là vui vẻ cả
nhưng đến lớp gặp bạn gặp cô là mặt em lại hớn hở
cười cả buổi vậy đó. đúng là trẻ con mà hay buồn nhưng lại mau quên
Đến chiều khi mama đón em cười tươi chạy đến bên mẹ mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mẹ ơi nay con được cô cho hai cái kẹo mút đấy ạ[cười]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tại con ngoan nên cô mới cho con đấy
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Lâm nhi của mẹ ngoan lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mẹ ơi mẹ cho con sang chơi với Tường Tường đi ạ
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Hôm qua con mới ở nhà Tường nhi rồi mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con nhớ Tường Tường lắm với cả con muốn chia sẻ kẹo với Tường Tường nữa[năn nỉ]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
thôi được rồi mẹ đưa con qua nhà Tường nhi
Đến nhà nhìn thấy anh mắt em sáng như sao chạy ù đến mắt một nơi giọng một lẻo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con chào dì con sang chơi với Tường Tường ạ
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Tường Tường đang trong phòng khách đó con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con nhìn thấy rồi ạ(hét vọng ra)
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
cái thằng bé này
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Trẻ con ấy mà em kệ bọn nhỏ thôi
Tuấn Lâm lao vù vào lòng Hạo Tường ôm chặt lấy anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tớ nhớ Tường nhi lắm
Hạo Tường đỡ lưng em vuốt nhẹ mấy cái
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à đây tớ cho cậu kẹo này(chòm dậy)
Hạo Tường nhận lấy kẹo từ tay em
Rồi Tuấn Lâm lại ngồi luyên tha luyên thuyên kể chuyện trên giời dưới đất cho Hạo Tường. Mà Hạo Tường vẫn ngồi hưởng ứng theo như thật dù không nói lời nào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngày mai Tường Tường có đi học với Lâm Lâm được không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
được
nghe xong em vui ra mặt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mai tớ sang gọi cậu đi học nha cậu không được ngủ quên đấy (dặn dò)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ùm
em nhắc bạn mà em chả lo cho em xem em có dậy sớm không. chỉ có Tuấn Lâm chuyên ngủ nướng đến muộn học còn Hạo Tường anh thì luôn đúng giờ
sáng hôm sau Ái Lam gọi mãi Tuấn Lâm mới chịu dậy đến khi vào trong xe em lại lăn ra ngủ tiếp
Ái Lam lái xe sang nhà đón Hạo Tường đi học cùng
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
nhờ em nha
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
vâng chị
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Hà Tường San(mẹ Nghiêm)
Lâm nhi thằng bé lại ngủ gật rồi à[cười]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
Triệu Ái Lam[mẹ Hạ]
hazzz dặn bạn như đúng rồi còn mình thì thế đây
Hạo Tường vào trong xe ngoan ngoãn ngồi im đọc sách còn Tuấn Lâm mặc đời vẫn cứ ngủ ai làm việc ấy không liên quan đến nhau
Rồi hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, học cùng trường cùng lớp ngồi cùng một bàn.
Bám nhau như keo. Dù lớn nhưng tính cách của cả hai vẫn chẳng thay đổi là bao vẫn như ngày nhỏ người nói người nghe.
Anh thì vẫn lạnh lùng cách biệt với mọi người còn em thì hướng lung tung cả trường ai cũng biết em vì ai em cũng bắt chuyện được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play