Thiếu niên trước mặt khẽ run lên, giọng nói vẫn cầm cự sự kiên định.
Tả Kỳ Hàm - cậu
Nếu anh từ chối, tôi sẽ tự làm. Nhưng tôi không có kỹ năng, không có vũ khí. Tôi chỉ có thể cầu xin anh
Dương Bác Văn đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu. Mưa vẫn rơi, nước từ cằm hắn nhỏ xuống, hòa vào vũng máu dưới chân. Một lát sau, hắn chậm rãi bước lên, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Nhóc, m nghĩ t là ai? Một kẻ chuyên đi giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương sao?
Giọng hắn khàn khàn, như tiếng dào cào qua tấm kính.
Dương Bác Văn - hắn
M chẳng có gì để trao đổi với t
Dương Bác Văn - hắn
Biết đấy? T làm những thứ này là vì tiền, danh vọng, nó có ích cho t
Nhưng thiếu niên không né tránh. Cậu vẫn đứng đó, đối diện với hắn, không chút sợ hãi.
Tả Kỳ Hàm - cậu
Anh cần một lí do?
Tả Kỳ Hàm - cậu
được, tôi cho anh lí do
Tả Kỳ Hàm - cậu
Còn nếu như điều anh muốn là thứ thực dụng kia, tôi sẵn sàng chi trả
Dương Bác Văn nhìn cậu, đôi mắt tối lại.
Một giây sau, hắn cười khẽ, nhưng không còn sự chán ghét ban nãy.
Dương Bác Văn - hắn
Được, có bản lĩnh
Dương Bác Văn - hắn
Vậy thử xem nào, nhóc con?
Dương Bác Văn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, một kẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt lại chứa đầy quyết tâm điên cuồng. Hắn đã giết vô số người, nhưng chưa từng có ai chủ động tìm đến hắn để nhờ giết người, lại còn là một nhóc con học sinh trông như thể vừa bị vùi dập đến cùng đường.
Comments
𝐂𝐚́ 𝐲𝐞̂𝐮 ơiii🧀🧀
Bà còn nhớ mấy bộ Chu của bọn toii kh
2025-03-04
1