[ ĐN Sakamoto Days ] No Love, No Sad And No Cry?
Chap 3: Hai thế giới
___________________________
Buổi tối tại phòng tập luyện của nhà Shikibata
Âm thanh sắc lạnh của kim loại va vào nhau vang vọng trong không gian tĩnh lặng
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Kaoru, nhưng cô không dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng và kiên định, từng đường dao của cô sắc bén, chuẩn xác, như thể đang trút hết nỗi đau mất mát và áp lực từ gia đình.
Nhân vật phụ
Giáo viên: Nhanh hơn nữa trò Shikibata
Nhân vật phụ
Giáo viên: Cảm nhận âm thanh di chuyển trong không khí
Nhân vật phụ
Giáo viên: Nếu em cứ chậm như vậy thì sẽ bị giết lúc nào không hay đâu
Phía góc phòng, Shikibata Tamaru - cha của Kaoru, đứng quan sát trong im lặng
Ánh mắt ông đầy nghiêm khắc nhưng ẩn bên trong là sự kỳ vọng và trách nhiệm mà ông đặt lên cô con gái duy nhất còn lại
Nhân vật phụ
Giáo viên: Hôm nay đến đây được rồi
Shikibata Kaoru
Vâng thưa thầy
Nhân vật phụ
Giáo viên: /Rời đi/
Shikibata Tamaru
Con đã tiến bộ, Kaoru. Nhưng vẫn chưa đủ
Shikibata Tamaru
Một sát thủ không được phép do dự hay để cảm xúc chi phối.
Cô nắm chặt con dao trong tay, cảm nhận vết chai sần nơi lòng bàn tay
Shikibata Kaoru
Con hiểu rồi, thưa cha..
Nhưng khi Tamaru rời đi, cánh cửa đóng lại, Kaoru buông con dao xuống, thở dài
Shikibata Kaoru
Mệt thật..
Cô nhìn vào chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ở góc phòng – nơi cất giữ niềm đam mê thực sự của cô
Shikibata Kaoru
Đây là điều mày mong muốn sao..?
Shikibata Kaoru
Đến thời gian cũng chẳng có mà thực hiện
Kaoru mở chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng lấy ra cây violin cũ – món quà cuối cũng là duy nhất của mẹ để lại cho cô trước khi rời đi
Cô đặt cây đàn lên vai, kéo cây vĩ một cách cẩn thận
Đôi mắt cô lúc này khát khao được sống đúng với ước mơ của mình
Shikibata Kaoru
Em muốn trở thành một nghệ sĩ violin, không phải một sát thủ như này..
Nhưng Kaoru biết rõ, hiện tại, cô không thể từ bỏ trách nhiệm gia tộc
_____________________________
Hôm sau, Kaoru đến trường với đôi mắt mệt mỏi
Cô ngồi phía sau bàn Airi, người luôn nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Kaoru
Stuki Airi
Kaoru, dạo này cậu mệt mỏi lắm. Có chuyện gì sao?
Shikibata Kaoru
Không sao, chỉ là-..
Shikibata Kaoru
Tớ đang phải tập luyện để tiếp quản công việc của cha thay anh
Stuki Airi
Nghe áp lực vậy
Stuki Airi
Mà khoan! Nếu cậu tiếp quản công việc của cha cậu..
Stuki Airi
Vậy còn ước mơ của cậu thì sao?
Stuki Airi
Trước đây cậu bảo rằng sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ violin mà
Stuki Airi
Đừng nói với tớ là cậu từ bỏ thật đó nhá?
Stuki Airi
Mình còn muốn nghe cậu chơi lắm đó
Shikibata Kaoru
Dù sao đó cũng chỉ là ước mơ thôi mà
Shikibata Kaoru
Dù tiếc thật nhưng tớ buộc phải từ bỏ thôi
Shikibata Kaoru
Đâu còn cách nào khác
Stuki Airi
Nghe tuyệt tình vậy
Stuki Airi
Còn tớ ấy nhé, sau này tớ sẽ làm người mẫu đấy
Stuki Airi
Tới lúc tớ nổi tiếng thì đến cái bóng của tớ cậu cũng chẳng thấy đâu
Shikibata Kaoru
Thôi đi cô nương
Shikibata Kaoru
Bây giờ cậu như bị suy dinh dưỡng ấy
Shikibata Kaoru
Còn thấp hơn tớ nữa mà đòi làm người mẫu?
Shikibata Kaoru
Có khi bị loại từ vòng gửi xe luôn đó
Stuki Airi
Thôi đừng nói nữa Kaoru!!
Stuki Airi
Cậu đang làm trái tim tớ tổn thương đó!!
Stuki Airi
Sau này là sau này chứ
Stuki Airi
Nhỡ đâu tớ đột nhiên cao hơn thì sao?
Shikibata Kaoru
Ừ, nếu có chuyện đó xảy ra thiệt thì tớ đi bằng đầu cho cậu coi
Stuki Airi
Cậu hứa rồi đó nhé!!
Stuki Airi
Tới lúc đó mà cậu không thực hiện là tớ bắt cậu khao tớ 3 tháng tiền cơm đó!
Shikibata Kaoru
Cậu cao hơn tớ đi rồi tính
Stuki Airi
Thiệt là, Kaoru xấu tính quá đi~
Airi mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng cô dậy lên một cảm xúc khác – ấm áp và lạ lẫm
Comments