Chương 2 : Kết nối mới.

Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa lớp học. Đức Duy ngồi cạnh cửa sổ, tay mân mê cây bút chì trong khi thả hồn theo giai điệu của một bản nhạc vang lên từ tai nghe.
: Cậu đang nghe thì thế?
Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh làm Đức Duy giật mình. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt sắc bén nhưng đầy tò mò của Trần Minh Hiếu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...Chỉ là tớ đang nghe một bản piano tớ thích thôi.
Minh Hiếu nhướng mày, tỏ ra thích thú.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu thích piano đến vậy à?
Đức Duy gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, tớ đã chơi piano từ nhỏ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy nếu có dịp, cậu chơi thử một đoạn trong bài nhạc của tôi nhé?
Minh Hiếu nói giọng điệu nửa như đề nghị,nửa như thách thức.
Đức Duy bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có cơ hội, tớ sẽ cân nhắc.
___
Giờ thể dục.
Đăng Dương kéo Đức Duy ra sân bóng rổ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay tụi tớ đấu tập,cậu chịu khó đứng ngoài xem một lát nhé.
Đức Duy không từ chối, đứng ngoài sân theo dõi trận đấu.Trường Sinh dẫn bóng đầy kỹ thuật, dễ dàng lách qua những người chơi khác.
: Hai điểm!
Tiếng reo hò vang lên khi Trường Sinh ném bóng vào rổ chuẩn xác. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng anh vẫn quay về phía Đức Duy cười tươi.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đức Duy muốn thử một cú không?
Đức Duy lắc đầu,giơ hai tay lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không giỏi thể thao đâu.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vậy để anh hướng dẫn em.
Trường Sinh không đợi câu trả lời, kéo Đức Duy vào sân, đặt quả bóng vào tay em. Khi Đức Duy còn chưa kịp phản ứng, thì Trường Sinh đã vòng ra sau, nhẹ nhàng đặt tay lên tay em để điều chỉnh tư thế.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cứ nhắm thẳng vào rỗ rồi ném theo lực cổ tay thôi.
Đức Duy cảm thấy nhịp tim có chút nhanh hơn bình thường, nhưng em vờ như không có gì, tập trung vào cú ném.
Bóng xoay trong không trung... rồi bật vào rìa rổ.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thiếu một chút!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Không sao,từ từ rồi sẽ quen.
Trường Sinh bật cười ,Đức Duy thở dài nhưng cũng bật cười theo.
___
Cuối ngày, tại thư viện.
Đức Duy tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách thì bất ngờ nghe thấy tiếng đàn guitar từ một góc khuất.
Em tiến lại gần và thấy một chàng trai tóc trắng y chang mình đang ngồi tựa lưng vào kệ sách, tay lướt trên dây đàn một cách điêu luyện.
Cảm giác như bị cuốn hút, Đức Duy vô thức tiến đến gần hơn. Người kia ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt với em.
...?
...?
Nghe lén à?
Đức Duy lúng túng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không... chỉ là giai điệu của cậu hay quá, tớ bị thu hút thôi.
Người kia bật cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói cậu chơi piano giỏi lắm?
Đức Duy cười khiêm tốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng bình thường thôi.
Quang Anh đặt cây đàn xuống, ánh mắt nhìn Đức Duy có chút suy tư.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy khi nào rảnh,chơi chung một bản với tôi nhé?
Đức Duy bất giác mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play