[ Allcaptain ] Trêu Đùa Tình Cảm.
Chương 5 : Cuộc đối đầu đầu tiên.
Sau cuộc trò chuyện hôm trước, Đức Duy cảm thấy mình ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều người trong trường hơn. Đặc biệt là sau lời thách thức từ Hải Đăng , em biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc đối đầu. Và điều đó đến nhanh hơn cậu nghĩ.
Buổi chiều, tại phòng nhạc.
Hôm nay là buổi tập định kỳ của câu lạc bộ âm nhạc. Khi Đức Duy bước vào, em đã thấy Minh Hiếu , Quang Anh và Trường Sinh đang bàn luận điều gì đó.
Trần Minh Hiếu
Ê,cậu nghe gì chưa?
Minh Hiếu lên tiếng ngay khi thấy Đức Duy.
Trường Sinh khoanh tay, tựa vào bàn.
Nguyễn Trường Sinh
Có người muốn khiêu chiến với em đấy.
Đức Duy chớp mắt, rồi khẽ bật cười.
Hoàng Đức Duy
Là Đỗ Hải Đăng à?
Nguyễn Quang Anh
Tin lan nhanh thật nhỉ? Cậu ta đã nói rõ là muốn so tài với cậu trong buổi biểu diễn nội bộ của câu lạc bộ vào tuần sau.
Hoàng Đức Duy
Thế có luật gì không?
Trần Minh Hiếu
Không có luật.
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần biểu diễn một bài và để mọi người đánh giá.
Đức Duy suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Quang Anh nhìn em chăm chú.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chắc chứ? Hải Đăng không phải dạng vừa đâu.
Hoàng Đức Duy
Tớ chưa từng từ chối bất kì thử thách nào.
Một tuần sau, tại sân khấu của câu lạc bộ.
Buổi biểu diễn nội bộ thu hút khá đông học sinh đến xem. Ngoài các thành viên trong câu lạc bộ, còn có những người khác như Thái Sơn , Phong Hào , Thành An , Bảo Khang , Anh Quân...
Trên sân khấu, Hải Đăng bước lên trước. Cậu ta cầm cây guitar điện, ánh mắt sắc lạnh quét qua khán giả.
Đỗ Hải Đăng
Tôi sẽ chơi nột bản nhạc, do chính mình sáng tác.
Khi tiếng nhạc cất lên, cả căn phòng chìm vào giai điệu mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc. Kỹ thuật của Hải Đăng rất điêu luyện, từng nốt nhạc như đang kể lại một câu chuyện đầy nội tâm. Khi bài nhạc kết thúc, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Đức Duy đứng phía sau, lặng lẽ cảm nhận giai điệu vẫn còn vang vọng. Rõ ràng, đây là một đối thủ đáng gờm.
Nhưng em không hề sợ hãi.
Đức Duy bước lên sân khấu, ngồi trước cây đàn piano. Em hít một hơi thật sâu, rồi để những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn.
Giai điệu của Đức Duy hoàn toàn khác biệt—êm dịu, sâu lắng nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ. Không quá phô trương, không quá cầu kỳ, nhưng từng nốt nhạc lại chạm vào trái tim người nghe.
Hải Đăng hơi nhíu mày, ánh mắt khó đoán.
Khi bản nhạc kết thúc, Đức Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của đối thủ.
Không cần lời nói nào, cả hai đều hiểu—đây chưa phải là lần cuối cùng họ đối đầu.
Comments
Shinigami Surichy (//^-^//) 💗
thú vị thật
2025-03-30
1