[Hi Trừng] Ta Nguyện Ý...
Ngươi nguyện ý chứ?
Lam Hi Thần đương nhiên không để hắn đi mất, nhưng cũng không thể ép buộc trắng trợn. Y liền tìm một cái cớ hợp lý hơn,nói:
Lam Hoán~Hi Thần
Ngươi có vẻ không khỏe, chi bằng để ta đưa ngươi về Vân Mộng?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Không cần...
Lam Hoán~Hi Thần
Dù sao cũng cần phải có người chăm sóc cho ngươi,đúng không?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ta đã nói là...
Lam Hoán~Hi Thần
Vong Cơ,Ngụy công tử,cáo từ...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Hả?!
Lam Hi Thần nhân cơ hội hắn không chú ý,nhẹ nhàng ôm hắn lên ngự kiếm trực tiếp đưa người về Vân Mộng, để lại Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn theo.
Vân Mộng Giang thị-Liên Hoa Ổ
Lam Hoán~Hi Thần
Đến nơi rồi
*môi hơi cong lên*
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi thả ta xuống!!!
Lam Hoán~Hi Thần
Hừm,có cần ta đưa ngươi vào trong không?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Không cần!!!
Lam Hoán~Hi Thần
Nhưng ta vẫn muốn đưa ngươi vào
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Vậy ngươi hỏi làm gì?!
Lam Hoán~Hi Thần
Vì ta tôn trọng quyết định của ngươi
*cười mĩm*
Thế là không nói không rằng,Lam Hi Thần ôm Giang Trừng trực tiếp đi vào bên trong đại sảnh trước ánh mắt ngạc nhiên của biết bao nhiêu người
Hắn thì vừa giận vừa ngượng đến nổi muốn độn thổ
Cho đến khi y đưa hắn lên phòng,thả hắn xuống
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi bị điên à?!
Lam Hoán~Hi Thần
Ta không có
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Thế ngươi muốn gì hả?!
Lam Hoán~Hi Thần
Muốn ngươi!
Câu trả lời chắc nịch đó khiến mặt hắn đỏ bừng lên,tay nắm chặt lại tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng khuôn mặt của hắn đã nói lên tất cả cảm xúc của mình lúc này.Lam Hi Thần không vạch trần,chỉ nhìn hắn,cười thầm
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi mà còn nói linh tinh nữa thì ta đánh gãy chân của ngươi đó!
Lam Hoán~Hi Thần
Ta không nói linh tinh
Vai hắn khẽ run lên,tay siết chặt,hận không thể đánh người trước mặt một trận nhừ tử
Lam Hoán~Hi Thần
Vãn Ngâm...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Có chuyện gì?
Lam Hoán~Hi Thần
Chuyện đêm qua...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Hả,ừm...Ngươi kh-không cần nhắc tới đâu,cứ coi như chưa từng có gì là được
Giọng hắn lắp bắp,mang theo chút gượng gạo
Lam Hoán~Hi Thần
Ta chưa nói hết...
Lam Hoán~Hi Thần
Chuyện đó...cứ để ta chịu trách nhiệm với ngươi,có được không?
Cơ thể hắn cứng đờ,đứng trân tại chỗ vì ngạc nhiên,hắn ngước lên nhìn người trước mắt như thể chưa tiêu hóa được những điều mình vừa mới nghe
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi...vừa nói gì?
Lam Hoán~Hi Thần
Ta nói có thể cho ta một cơ hội chịu trách nhiệm với ngươi,có được không?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
...?!
Lam Hoán~Hi Thần
Tâm ta duyệt ngươi
Lam Hoán~Hi Thần
Yêu ngươi
Lam Hoán~Hi Thần
Thương ngươi
Lam Hoán~Hi Thần
Muốn có ngươi
Lam Hoán~Hi Thần
Không muốn một ai khác hết
Lam Hoán~Hi Thần
Vãn Ngâm...
Lam Hoán~Hi Thần
Người nguyện ý làm đạo lữ của ta suốt đời,có được không?
Lam Hoán~Hi Thần
Ta không cần ngươi phải trả lời ngay
Lam Hoán~Hi Thần
Nhưng nếu có thể...ta sẽ chờ
Giọng nói của y lúc này dịu dàng như nước,cũng nhẹ như gió,mang theo rất nhiều vẻ chân thành và hi vọng...
Tim Giang Trừng khẽ run lên,hắn biết Lam Hi Thần rất tốt với hắn và hắn cũng biết,tim mình dường như cũng có chút dao động....
Comments