[Hi Trừng] Ta Nguyện Ý...
Ta nguyện ý!!!
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ta...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ta nguyện ý...
Lam Hoán~Hi Thần
Hả..ngươi vừa nói gì cơ?!
Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn hắn,như thể không tin vào tai mình.Sao hắn có thể đồng ý nhanh như vậy? Hắn có phải là Giang Trừng mà y biết không?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi nghe không rõ sao...?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ta nói...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Nguyện
Giang Trừng nói,mặt cúi xuống để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.Ngay sau đó,một cánh tay rắn chắc nhưng dịu dàng ôm hắn vào lòng
Lam Hoán~Hi Thần
Ngươi...nói thật,đúng chứ?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Thật!
Lam Hoán~Hi Thần
Ta thật sự rất vui
Trên gương mặt y xuất hiện một nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết,như y vừa mới có được một thứ mà không ai có thể có được
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Khoan đã!
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Có điều...
Lam Hoán~Hi Thần
Có chuyện gì?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi không được nói chuyện này với ai hết!
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Nhất là tên sư huynh của ta,Ngụy! Vô! Tiện!
Lam Hoán~Hi Thần
Nhưng...tại sao lại không thể nói?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Vì...
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Vì ta không muốn ai biết hết!
Lam Hoán~Hi Thần
Được rồi,ngươi muốn gì cũng được hết~
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Ngươi...đừng có dùng cái giọng điệu đó với ta!
Giang Trừng câm nín,trong lòng muốn mắng y một trận nhưng miệng thì không nói ra được lời nào...
Chắc vì cũng có chút không nỡ...để người mình thương phải buồn lòng...
Lam Hoán~Hi Thần
Vãn Ngâm,ngươi có muốn ăn gì không?
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Có,ta cũng cảm thấy hơi đói rồi...
Lam Hoán~Hi Thần
Vậy...ta xuống bếp làm chút đồ ăn cho ngươi
Nói xong,Lam Hi Thần buông Giang Trừng ra,đi thẳng xuống nhà bếp làm thức ăn.Không lâu sau thì thức ăn được mang lên phòng cho Giang Trừng
Đó là món mà Giang Trừng Lam Hi Thần đã hỏi những người huynh đệ của hắn để làm cho hắn ăn.Y đặt khay thức ăn trước mặt Giang Trừng,sau đó ngồi xuống bên cạnh mép giường hắn
Giang Trừng ~Vãn Ngâm
Nhanh vậy?
Lam Hoán~Hi Thần
Ta không muốn ngươi phải chờ
Đúng là ba hoa hết sức!!!
Comments