01. Ngày đầu sau chia tay (pt.1)
Anzu (t/g)
! nếu không muốn đọc dài dòng thì có thể đọc cái description ở bên ngoài và skip phần này nhé !
[w]: lowercase trừ tên riêng
câu chuyện được lấy ý tưởng từ bài hát Không Thể Say của HIEUTHUHAI và mv của bài do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện. phân tích và dàn dựng lại cốt truyện theo ý hiểu của mình.
truyện xoay quanh cuộc sống sau chia tay của Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn, cũng như những lần cả hai nhìn lại những ngày còn là của nhau.
mỗi chương là một lần kí ức quay trở lại, tiêu đề chương sẽ là tên một ca khúc (chủ yếu là vpop) có câu chuyện tương tự hoặc gần giống với câu chuyện trong chương đó, tất nhiên chỉ là theo ý hiểu và cách khai triển của mình thôi. nếu không tìm được tiêu đề phù hợp mình sẽ để trống tiêu đề.
đây chỉ là fanfic, nhân vật sẽ không thể giống với ở ngoài đời quá nhiều, tình tiết cũng chỉ là hư cấu, giả tưởng. vui lòng không thực hiện theo một số hành vi ở ngoài đời, nếu gặp vấn đề gì mình sẽ không chịu trách nhiệm.
mình không thể viết ra một tác phẩm 10/10 được, sẽ có nhiều sai sót trong quá trình thực hiện rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý và phản hồi tích cực từ các bạn.
Anzu (t/g)
một cái mình mong muốn đó là không quá mong đợi bộ truyện này sẽ hot hay tương tác cao, chỉ mong các bạn không đọc chùa thui ạ🌷
Anzu (t/g)
giờ thì bắt đầu thôi~
đêm hôm qua, trong cơn mưa lạnh lẽo ngày cuối thu, em dứt khoát dọn hành lý mà rời khỏi ngôi nhà chung gắn bó với em và người ấy suốt 4 năm.
Nguyễn Thái Sơn
từ giờ chúng ta không cần phải đánh dấu chìa khoá nhà nữa rồi nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
vậy từ giờ, em trả lại anh nhé?
Nguyễn Thái Sơn
mong rằng người tiếp theo cùng đánh dấu chìa khoá căn nhà này với anh là một cô gái tốt, yêu anh thật nhiều và anh cũng yêu người ấy thật nhiều.
Nguyễn Thái Sơn
//đặt cặp chìa khoá vào tay Hiếu rồi đẩy lại phía anh//
Nguyễn Thái Sơn
tạm biệt anh nhé!
nói rồi Sơn cũng quay bước rời đi, để lại anh ở trong căn nhà nhỏ mà 2 người từng thuê.
nhìn người mở cánh cửa bước ra với đống hành lý, anh lại chẳnh kìm được nước mắt mà kêu tên em yếu ớt...
Trần Minh Hiếu
...em... hãy thật hạnh phúc nhé!...
Nguyễn Thái Sơn
"em nghe thấy mà... anh cũng phải thật hạnh phúc nhé..."
bước ra khỏi cánh cổng của căn hộ nhỏ, em quay lại nhìn ngắm nơi em từng cho là mái ấm này một lần nữa. rõ là hạnh phúc 4 năm cùng nhau vun trồng, gói ghém hết lại ở đây, vậy mà em lại rời đi, để "hạnh phúc" của em ở lại mà có chút nhói lòng.
trên tay Sơn là chiếc dù anh đưa, cũng là món quà cuối cùng của đoạn tình này. em mở nó ra che cho thân mình, rồi một mạch chạy ra bến xe bus.
đến đây em lại không kìm nổi lòng mình mà bật khóc, có chút tiếc nuối nhưng rồi lại vội gạt đi, cố gắng ổn định hơi thở.
Sơn gọi tới một số quen...
Nguyễn Thái Sơn
📞 nhà còn mở cửa không Hùng? tao qua được chứ?
Lê Quang Hùng
📞 qua giờ này cũng được thôi, nhưng mà có chuyện gì thế?
Nguyễn Thái Sơn
📞 cứ cho tao qua tao kể sau
em vừa cúp máy thì cũng đúng lúc chuyến xe bus cuối cùng đến gần nhà bạn thân em cũng tới trạm. em lên xe đi thẳng tới nhà Hùng.
bên này, cánh cửa trước mặt Hiếu đóng lại, cũng giống như trái tim anh đang quặn thắt, muốn níu kéo như lý trí bắt anh buông tay.
những hàng nước mắt lăn trên má anh càng lúc lại càng nhiều thêm. ấy vậy mà anh chẳng gạt đi, cứ để chúng rơi lã chã.
anh áp sát người vào cánh cửa, nghĩ lại về những ngày người ta chăm sóc cho anh, yêu thương anh mà anh lại đau thêm nhiều chút.
nhưng có lẽ chuyện này nên sớm kết thúc thôi, lý trí không cho phép bản thân anh mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực quá lâu. nó mách bảo anh nên đi nghỉ ngơi.
anh vào phòng ngủ, nằm dài trên giường, cảm giác khi ấy lạnh lẽo khó tả. ngày này năm trước, dù ngoài trời có mưa giông lạnh lẽo tới đâu, bên cạnh anh vẫn có một người sưởi ấm, một người để anh ôm chạt vào lòng. giờ thì sao? đôi mi ướt chẳng có ai lau, trái tim lạnh giờ lại càng lạnh hơn.
Trần Minh Hiếu
anh xin lỗi...
Trần Minh Hiếu
anh sai rồi...
Trần Minh Hiếu
là anh không giữ được em...
Trần Minh Hiếu
là anh không yêu em đủ nhiều...
Trần Minh Hiếu
hay do em không còn muốn yêu anh nữa?
Trần Minh Hiếu
haha? mày hỏi cái gì vậy Hiếu?
Trần Minh Hiếu
ngốc thật! //cười khẩy//
Trần Minh Hiếu
em ấy bỏ mày đi rồi mà, mày còn phải nhớ nhung gì em ấy nữa chứ?
những câu hỏi tự chạy trong đầu anh nhiều và nhanh đến mức anh muốn nổ tung. buột miệng nói ra thành tiếng vài câu rồi tự tay anh tát vào mặt mình mấy phát. cả đêm anh thao thức, tự giày vò bản thân mình, chẳng tha thứ cho sự vô tâm của mình những ngày qua.
nhưng rồi cũng vì mệt mỏi với những dòng hỗn loạn trong đầu mà anh ngủ thiếp đi, không quên được thói quen chúc người bên cạnh ngủ ngon, mơ đẹp.
ở bên đây, em đã đến nơi bấm chuông cửa nhà Hùng - người bạn bè thân thiết hiếm hoi trong suốt hơn 25 năm cuộc đời.
Lê Quang Hùng
vào nhanh kẻo mưa ướt hết rồi //mở cửa, sốt sắng lo cho Sơn//
Lê Quang Hùng
"vali? chẳng lẽ nào nó..."
Hùng thấy chiếc vali lớn nặng kịch của bạn mình thì chợt nghĩ quẩn, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt mà giúp bạn mang đồ vào.
Lê Quang Hùng
rồi nói tao nghe, có chuyện gì mà tối muộn còn tới tìm tao? //vừa hỏi vừa rót trà ấm cho Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
tao... bọn tao chia tay rồi... //nhận lấy ly trà//
Lê Quang Hùng
haizz... quả tao đoán không sai //thở dài, lắc đầu chán nản//
đến đây, nước mắt Sơn lại bất giác trào dâng. dù cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng tuyến lệ em càng tuôn ra.
Nguyễn Thái Sơn
hức-... tao... hức-... //đưa tay lên lau nướt mắt//
Lê Quang Hùng
//vuốt lưng, vỗ vai em an ủi//
Lê Quang Hùng
tao hiểu, tao hiểu mày buồn, mày đau. nhưng mày nín khóc đi, vào rửa mặt thay đồ rồi ngủ sớm. tâm sự gì cứ để đến mai hẵng nói cũng được.
Nguyễn Thái Sơn
umm... //gạt sạch những dòng lệ trên má//
Lê Quang Hùng
đi, đứng dậy với Hùng nàooo //xách nách Sơn đứng dậy//
và một ngày mưa của em kết thúc bằng giấc ngủ thiếu chút quen thuộc. nằm bên cạnh em khi này không phải bóng hình cao lớn của Hiếu mà là người bạn nhỏ bé Quang Hùng của em.
Nguyễn Thái Sơn
"vậy là em sẽ không được ôm nữa sao...?"
đôi mi em khép lại, chìm vào giấc ngủ sâu. nói em ổn, em bình thường là nói dối, nhưng cũng không hẳn...
"ngày đầu sau chia tay
một ngày mưa bay bay
một người ôm nỗi nhớ lang thang tìm kiếm một vòng tay
hạt mưa khẽ rơi lạnh buốt
mưa rơi như vỡ nát tâm hồn"
Anzu (t/g)
xin lỗi vì đánh úp 6h sáng Valentine, hãy nghe DCTT và CEMD để chữa lành nhaaa 😭🌷
Comments