05. Say Sóng (pt.1)
cũng hơn 1 tháng nay, Hiếu vì vài lời nói của em mà vùi đầu vào công việc. anh chăm chỉ tới mức hôm nào cũng tăng ca tới đêm, ăn uống cũng chẳng còn điều độ.
nếu ai hỏi anh rằng đồng tiền quan trong đến mức nào, thì thật ra anh cũng chẳng biết, anh chỉ biết bản thân chưa đủ cố gắng, chưa đủ nỗ lực, đến mức bị người mình thương gán với hai chữ "chật vật".
cuộc sống của anh giờ chẳng còn niềm vui, cũng không nghe thấy tiếng cười, nếu có thì cũng chỉ là những tiếng cười của đám đồng nghiệp nhiều chuyện mà anh chẳng muốn bận tâm. thứ duy nhất anh bận tâm đó chính là...
Trần Minh Hiếu
//rời khỏi bàn làm việc, chạy ra mở cửa//
Trần Minh Hiếu
mày làm gì ở đây giờ này?
Trần Minh Hiếu
biết mấy giờ rồi không?
Trần Minh Hiếu
phá làng phá xóm!
Trần Đăng Dương
em qua ở với anh
Trần Đăng Dương
em muốn thì em qua, đằng nào anh cũng ở có một mình cả tháng nay
Trần Minh Hiếu
một mình thì có làm sao?
Trần Đăng Dương
anh ốm đi nhiều, em trai anh có lòng có dạ lo cho anh anh lại muốn đuổi đi sao?
Trần Đăng Dương
//ngồi lên cái vali lớn//
Trần Minh Hiếu
đăng kí phòng kí túc xá cho mày, không ở mà lại qua đây?
Trần Đăng Dương
có xích mích, lâu rồi, với hết kì rồi, không cần đóng thêm tiền ở chung với mấy thằng quỷ đấy //tỏ vẻ ngán ngẩm//
Trần Đăng Dương
qua ở với anh cho vui //trở mặt cười vời anh//
Trần Minh Hiếu
mày phải chia tiền thuê nhà với anh, không thì biến lẹ
Trần Đăng Dương
được mà, đằng nào thằng em ông cũng đi làm chứ không có phế
Trần Đăng Dương
//kéo hành lý vào nhà//
rồi Hiếu sắp xếp chỗ ở cho cậu. có 1 phòng ngủ thôi nên 2 anh em phải miễn cưỡng nằm chung.
Trần Đăng Dương
anh vẫn giữ mấy đồ chung với anh Sơn à?
Trần Minh Hiếu
ừ... cái này...
Trần Đăng Dương
vòng tay với vòng cổ vỏ sò ha
Trần Đăng Dương
ai làm mà đẹp quá vậy ta //liếc đểu Hiểu//
Trần Minh Hiếu
cái này lâu rồi
vẻ mặt của anh như hiện rõ chữ "bối rối", vừa vương vấn mà cũng muốn buông bỏ. nhưng rồi cũng ngồi xuống kể cho cậu em trai nghe về kỉ niệm ấy.
mùa hè năm ấy, một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, Hiếu và Sơn cùng nhau đi biển, chuyến đi dài tới 1 tuần.
và cả tuần ấy họ picnic xuyên đêm trên bãi biển. không thuê phòng khách sạn như những khách du lịch khác.
cùng dựng một căn lều cắm trại thật lớn ở bãi cát khô và mịn, nơi mà kể cả khi về đêm cũng không bị thuỷ triều dâng tới cuốn dạt cả đôi đi. kế bên là đống lửa trại với 2 tảng đá lớn làm ghế, 1 gian bếp nướng để đôi trẻ "tự sinh tự diệt" qua ngày.
cũng chẳng có ai dở chứng đi picnic như này cả tuần lễ, càng dở hơi hơn nữa là người dám chiều theo cái trò này.
đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu!
nơi bãi biển vắng bóng người, Sơn không ngại mà tự cởi áo thoa kem chống nắng dưới gốc dừa. chỉ cần nhìn thấy chỗ nào trên cơ thể dễ bắt nắng, em lại cố thoa một lớp thật dày, rồi vỗ vỗ lên vùng da đó cho tệp kem lên người.
nhưng em lại không thể tự thoa lên lưng, hồn nhiên chạy lại nhờ Hiếu.
Nguyễn Thái Sơn
ừm... giúp em với~
Trần Minh Hiếu
... //đứng hình//
Hiếu bị hớp hồn bởi "đặc tính kèo dưới" của em, ngẩn người ra một lúc mà dán mắt vào thân trên trắng phát sáng, làn da mịn màng. mặt anh lại bất giác chuyển màu, đỏ chót như táo chín.
Nguyễn Thái Sơn
ê ấy ơi! //quơ tay trước mặt anh//
Nguyễn Thái Sơn
hú hú! bị gì vậy?
Nguyễn Thái Sơn
em biết em ngon rồi đừng nhìn nữa mà~ //chọt chọt vào đầu mũi anh//
Trần Minh Hiếu
//giật mình//
Trần Minh Hiếu
chuyện gì vậy?
Nguyễn Thái Sơn
thoa kem chống nắng lên lưng giúp em~ nha?
Trần Minh Hiếu
//kiếm cây cột dập đầu vào//
Trần Minh Hiếu
"em bị đ.iên à? em ngon như thế còn muốn tôi đụng chạm là ý gì đây?"
Nguyễn Thái Sơn
hửm? sao vậy?
Trần Minh Hiếu
ờm... không có gì, để anh ha
Trần Minh Hiếu
vào trong lều đi nhỡ ai thấy thì kì lắm
Nguyễn Thái Sơn
"anh không ngại người ngại là tôi nè"
rồi hai người chui vào bên trong lều trại lớn đó.
Sơn nằm sấp xuống, xếp tay dưới cằm thư giãn.
Hiếu chỉ giúp em thoa kem chống nắng lên lưng, không hơn không kém, và không một động tác thừa. đôi tay anh điêu luyện thoa đều kem chống nắng lên tấm lưng trắng mướt, mềm mịn của em. cứ thế mà nghĩ linh tinh trong đầu...
Nguyễn Thái Sơn
//nhắm mắt thả lỏng, tận hưởng//
Trần Minh Hiếu
kem chống nắng của em thơm quá vậy? còn ráo nhanh mà không bị bết nữa?
Nguyễn Thái Sơn
hôm bữa mega live cho nhãn hàng, xong doanh thu tốt nên em được tặng quá trời đồ, nào là kem chống nắng, tẩy trang, dưỡng ẩm,...
Trần Minh Hiếu
cái mặt này kiếm tiền dễ quá ha, đúng là em bé của anh~
Trần Minh Hiếu
giỏi quá điii~ //nựng má em//
phiên live đêm của l'oreal paris ngày 21.02.2025
cũng đáng thôi, em là KOL có tiếng thường được các nhãn hàng chọn mặt gửi vàng. ông trời cũng thật có mắt khi mở cho em con đường làm dancer, khổ luyện ngày đêm trong studio, một gương một loa một mình em, để có dáng vóc không phải là đô con nhưng nhiều người lại mong ước.
kiếp trước có phải anh Hiếu đã giải cứu thế giới không, mà kiếp này lại có "em ghệ" tuyệt vời như thế~
rồi em lôi Hiếu ra ngoài, gần với nơi sóng xô vào bờ cát, để hít thở không khí trong lành từ đại dương.
chẳng biết từ khi nào, hai bàn tay đã đan chặt vào nhau. tâm trí thả lỏng hướng về người bên cạnh.
nhắm mắt lại, hít sâu, thở đều, cảm nhận tiếng sóng, hương gió biển, và nhịp đập của 2 trái tim...
Trần Minh Hiếu
dù cho em vui hay buồn, em khóc hay cười, đừng quên là có anh ở đây, ít nhất là vẫn luôn cầm tay em, ở cạnh em nhé!
Trần Minh Hiếu
cũng giống như sóng biển với cát, anh sẽ luôn ôm em vào lòng...
nghe được những lời này với một tâm trạng thoải mái, Sơn lại cảm thấy dễ chịu hơn nữa, cười tít không thấy mặt trời.
Nguyễn Thái Sơn
//ngân nga vài giai điệu ngẫu nhiên có trong đầu//
Trần Minh Hiếu
rõ là hát hay, sao không đi làm ca sĩ vậy ta ơi~
Nguyễn Thái Sơn
làm nhiều nghề quá nó bị thế giới á! hhhhhhh~
Trần Minh Hiếu
em bé là thế giới luôn rồi đó, anh nói yêu cả thế giới đâu có sai
Trần Minh Hiếu
ít nhất là yêu em ngay lúc này...
người tung, kẻ hứng, cứ thế thính qua thính lại...
bỗng một con sóng xô tới nơi em đang đứng.
em nhảy lên đu vào người Hiếu. hiểu ý anh cũng đỡ em thật chắc, nhưng lại theo quán tính của em mà xoay dở vòng.
cứ ngỡ là vô tình mà cảnh tượng khi ấy lại có chút lãng mạn.
nước mắc ở chân Sơn té lên, vung ra theo chiều xoay của Hiếu, khiến người ta nhìn vào lại tưởng chụp ảnh cưới...
giá như có thể slowmotion đoạn này thì còn đẹp hơn nữa, thơ hơn nữa.
cứ thế, bốn mắt nhìn nhau không rời, cho đến khi đôi mắt em "chịu thua" tia nắng mặt trời...
Nguyễn Thái Sơn
//chớp mắt, bừng tỉnh//
"cầm tay em và bên em khi em khóc, khi em cười
cũng giống như sóng hiển chẳng ngày nào mà không ôm lấy cát
và em ơi biển xa mênh mông nơi phía xa chân trời
cũng chẳng thể nào bằng tình yêu anh dành cho em lúc này"
Anzu (t/g)
lúc đầu hơi bí tình tiết định gọn gọn trong 1 chap hoai, mà tại được lúc nghe lại nhạc ha, xong bị mắc văn ha, thế là 1350 chữ hơi bon tay á :33
Anzu (t/g)
riêng cái khúc Dương qua là 500 chữ roài:))) lại còn mắc thoại nên mới bị dài, chắc mai tu xong là viết tiếp pt2 cũng oke á
Anzu (t/g)
điều anh Hiếu bận tâm là gì, hồi sau sẽ rõ :)))
Comments