[ ORV - Toàn Trí Độc Giả ] Ngoại Lệ.
1
[ Phát hiện kẻ đột nhập dị giới ]
[ Điều tra viên cho kết quả ]
[ 3 người, 2 trai 1 gái ]
[ Độ tuổi không được xác thực rõ ]
[ Giống loài: 1 con người, 2 Rồng ]
[ Xác thực điều tra kết thúc ]
Loài chỉ xuất hiện trong những ghi chép thời xa xưa
Được xem như một vị thần được tôn vinh vô cùng
Nhưng cho đến ngày nay những điều ghi chép kia lại bị lãng quên vào dĩ vãng
Cho rằng loài vật ấy chỉ là hư vô
Vào tôi hỏi anh, anh cũng trả lời như thế
Kim Dokja
Rồng à..? Em hứng thú với sinh vật ấy à Daehyun?
Anh nhìn tôi chăm chú và hỏi ngược lại tôi
Kim Daehyun [ Xavier ]
...
Tôi nhìn anh và im lặng không nói một lời
Mãi một lúc sau tôi mới hé môi
Kim Daehyun [ Xavier ]
Có một chút...
Người anh trai nuôi của tôi
Anh ngập ngừng, lông mày khẽ nhíu lại với nhau và nhìn tôi
Lời nói có phần ngập ngừng
Kim Dokja
Anh không...biết nữa
Kim Dokja
Nhưng sinh vật ấy chắc không có thật đâu
Anh hơi nghiên nhẹ bên đầu và nhìn tôi trả lời
Tôi nghe, nhìn thấy thế liền rơi vào im lặng không có thời gian giới hạn
Anh nói xong lại lặng lẽ nhìn tôi từ trên cao xuống, sau đó lại bất ngờ ngồi thục xuống
Mặt anh ngẩn lên vào nhìn tôi ở cự li khá gần
Kim Dokja
Nhưng nếu chúng có thật...
Anh ngập ngừng nhìn tôi và nói
Kim Dokja
Thì anh cũng muốn thấy một lần
Kim Dokja
Xem nó như thế nào lại được em chú ý
Anh mĩm cười dịu dàng nhìn tôi
Lời nói trong câu chứa đựng đầy sự tò mò về sinh vật mà tôi hỏi anh
Kim Daehyun [ Xavier ]
Anh...cũng tò mò sao?
Tôi thấp giọng nói nhìn anh
Còn anh, cần tay tôi đặc chúng vào lòng bàn tay to lớn của anh và nắm chặt lại
Kim Dokja
Anh tò mò lắm đấy
Kim Dokja
Vì nó là sinh vật được em chú ý
Nụ cười anh vẫn dịu dàng, nhưng lời nói của anh làm tôi có phần lạ lẫm
Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua
Là tôi, người được nhận nuôi khi còn nhỏ
Đó là lần đầu tôi được ăn miếng bánh rất ngon từ trước đến nay tôi từng ăn
Chiếc bánh ấy chỉ là một góc bánh kem được cắt riêng ra bởi một người anh trai
Anh trai ấy tên là Kim Dokja
Tôi vẫn nhớ như in ngày đó
Tôi người lắm lem bởi cơn mưa ngoài trời
Được anh thấy và mời về nhà anh
Lại trùng hợp thây, hôm ấy lại là sinh nhật của anh
Cơ thể tôi vừa ướt lại vừa bẩn thỉu
Đến bước đi trong nhà anh, tôi còn dè chừng
Sợ rằng làm sơ bẩn sàn nhà sạch sẽ của anh
Vì vậy tôi chỉ đúng ở dưới bật thềm để dép giày
Và anh đã đi được hai ba nhưng chỉ có tôi là vẫn đứng y nguyên tại chỗ ra vào cánh cửa
Thấy lạ, anh liền quay đầu lại và nhìn tôi
Kim Dokja
Ừm...em đứng đó làm gì vậy?
Câu nói ấy làm tôi thật bắn cả người lên, đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau đến mức ửng đỏ
Tôi với vẻ bối rối nhìn sàn nhà anh chằm chằm rồi lại nhìn đôi chân đã lem bùn đất của tôi càn cuối đầu thấp hơn ban đầu
Có lẽ sự e dè của tôi quá rõ ràng nên anh thở dài, sau đó anh xoay người bước lại gần chổ tôi
Tiếng bước chân ngài một lại gần làm tôi cảm giác
Nếu bản thân chỉ cần một hành động hay một cử động nhỏ thôi thì người đó sẽ một tay ném tôi ra ngoài
Vai tôi run lên và cảm giác có một áp lực vô hình giáng chặt lên vai mình
Tôi nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi điều gì đến rồi cũng sẽ đến
Cổ áo đằng sau gáy tôi được nhất lên cao, cả người tôi liền rơi vào trạng thái lơ lửng trên không
Tiếp sau chỉ còn thêm cảm giác đau thôi
Nhưng đợi mãi một lúc cái cảm giác đau từ mông truyền khắp người chẳng thấy đâu cả
Tôi ngập ngừng hé mở mí mắt ra liền chạm phải đôi mắt anh
Kim Daehyun [ Xavier ]
..!?
Kim Dokja
Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi à?
Anh với gương mặt cười tươi nhìn tôi
Kim Dokja
Hình như em nghĩ anh sẽ đuổi em đi thì phải?
Kim Daehyun [ Xavier ]
... (gật đầu)
Kim Dokja
Ban đầu thì là vậy đấy
Kim Daehyun [ Xavier ]
..!
Tôi nghe vậy gương mặt liền trở nên kinh ngạc và nhìn anh
Kim Dokja
Sau khi em mở đôi mắt ra nhìn anh thì anh nghĩ lại rồi
Kim Daehyun [ Xavier ]
...?
Anh vừa nói vừa nhìn tôi, còn tôi lại thêm hoang mang nhìn anh sau câu nói không rõ ràng ấy
Nhưng chẳng để tôi kịp nghĩ nhiều anh đã xoay người bước đi, và trên tay anh lại vẫn nắm cổ áo tôi
Nhìn từ bên ngoài trong rất giống với một món đồ
Anh đưa tôi đi tắm, đưa tôi áo quần của anh cho tôi mặc, đưa tôi vào bàn ăn mà đáng lẽ hôm nay chỉ có riêng mình anh
Kim Dokja
Em thích bánh kem không?
Đang ăn lưng chừng chợt anh nhỏ giọng hỏi tôi
Tôi nhìn anh, tay ngừng lại đặc lên miệng chén cơm còn ấm nóng chổ tôi
Có lẽ, anh thấy tôi không đáp liền tự ý nói
Kim Dokja
Vậy ra là em thích!
Kim Daehyun [ Xavier ]
...!?
Kim Daehyun [ Xavier ]
K-không phải...!
Kim Daehyun [ Xavier ]
Huh...um...không...không thích..thích...
Giọng tôi khá nhỏ đủ đến anh nghe thấy
Tôi lắp bắp đáp anh, lời nói chẳng nguyên vẹn tròn câu làm tôi xấu hổ
Anh thì gương mặt ngơ ra nhìn tôi
Sau đó như ngầm hiểu điều gì đó rồi lại mỉm cười
Thấy anh chẳng nói câu nào, tôi liền nhìn qua anh
Trước đôi con ngươi kinh ngạc của tôi, anh đang cầm một con d.a.o nhỏ cắt bánh kem
Vẫn là sau sự ngạc nhiên này hết tới ngạc nhiên khác
Phần bánh kem được anh cắt ấy lại đang nằm ngay trước chổ ngồi tôi ăn
Trong khi tôi đang bàng hoàng, anh liền nói như giải thích
Kim Dokja
Đừng lo, em ăn đi
Anh chấp tay lại đang vô nhau đặc cằm lên chính giữa hai tay nhìn tôi
Tôi hết nhìn miếng bánh kem kia rồi lên ngước nhìn anh
Kim Dokja
Nếu em muốn cảm ơn anh vì cho em vào nhà thì em hãy ăn miếng bánh ấy đi
Kim Dokja
Hôm nay sinh nhật anh đó
Anh tiếp tục nói, ý muốn bảo tôi hãy ăn miếng bánh anh vừa cắt cho tôi
Kim Daehyun [ Xavier ]
'sinh nhật sao..'
Suy nghĩ tôi chợt hiện lên
Vì tôi biết, rằng con người nào cũng có sinh nhật cả, nhưng tôi chưa bao giờ được nếm trải cảm giác ấy
Từ bản thân, hay còn của ai khác
Tay tôi khẽ duy chuyển, cầm nĩa lên và cấm vào một góc bánh nhỏ cho vào miệng trước cặp mắt đen nhánh đang quan sát tôi
Ánh mắt tôi dần dần sáng lên trước hương vị ngọt ngào của miếng bánh anh cắt
Kim Daehyun [ Xavier ]
'ra là...vị của sinh nhật là thế này sao?'
Kim Daehyun [ Xavier ]
'ngon...ngon quá!'
Suy nghĩ ấy hiện lên nhanh chóng và rồi lại cũng tan nhanh chóng như cách nó xuất hiện
Tôi chẳng biết đã ăn bao nhiêu miếng, nhưng khi nhận ra thì bản thân đã ăn hết cả miếng bánh mà anh đã cắt cho tôi
Mép miệng của tôi ăn vẫn còn dính ít vụng bánh, anh thấy vậy vương tay và quẹt đi chúng khỏi gương mặt của tôi
Kim Dokja
Em ăn nó trong ngon nhỉ
Kim Daehyun [ Xavier ]
Ah...va-vâng
Gương mặt tôi hơi ửng hồng trước lời nói của anh
Kim Dokja
Vậy em muốn ăn nữa không?
Kim Daehyun [ Xavier ]
...!?,
Thây vì anh khó chịu thì anh lại nhìn chiếc bánh kem ấy rồi nhìn lại về phía tôi hỏi
Kim Daehyun [ Xavier ]
...Dạ thôi
Kim Daehyun [ Xavier ]
Em ăn no rồi ạ
Lời nói của tôi vang lên làm anh im lặng, vài giây sau anh lại nói
Kim Dokja
Em tên...gì thế?
Anh với chất giọng ngập ngừng hỏi tôi
Lưỡng lự hồi lâu, tôi đáp
Kim Daehyun [ Xavier ]
Daehyun
Kim Daehyun [ Xavier ]
Vâng
Tôi gật đầu như đúng với cái tên anh gọi
Anh hơi nghiên đầu, lại hỏi
Kim Daehyun [ Xavier ]
...Vâng
Mí mắt tôi trùng xuống, lâu lâu lại ngước nhìn anh thầm lặng
Hình ảnh đó, như thể anh đang suy nghĩ chuyện gì đó thì phải
Thời gian trôi qua, mất vài phút anh mới lên tiếng như đã nghĩ xong suy nghĩ trong đầu
Anh ngẩn đầu nhìn tôi và hỏi
Kim Dokja
Vậy em nghĩ sao...làm em trai anh?
Kim Daehyun [ Xavier ]
...!?
Lời nói được thốt ra nên lời từ miệng anh làm tôi ngơ ngác
Môi tôi mấp máy chẳng nói được câu nào
Anh lại không như khi nảy mà tự ý đưa ra quyết định, lần này anh đang chấp tay lên bàn và nhìn tôi, chờ tôi tự mình trả lời
Kim Daehyun [ Xavier ]
E-em trai?
Kim Dokja
Ừm? Em nghĩ sao? Daehyun?
Kim Dokja
Em cứ từ từ nghĩ, không cần trả lời vội đâu
Kim Daehyun [ Xavier ]
...
Tôi nhìn anh, khá lâu, như thể tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc này vậy
Nhìn anh, tôi khó lòng mà từ chối khuông mặt đẹp ấy và sự tử tế từ anh
Nhưng bản năng tôi bảo rằng
Người trước mặt tôi, vừa tốt, lại vừa xấu
Tôi rũ mi xuống, dời tầm mắt qua chiếc bánh kem kế bên anh
Dù muốn hay không, với tôi, hương vị ấy sẽ là hương vị làm tôi nhớ mãi mãi về sau
Hương vị ấm áp, hương vị ngọt ngào và nguy hiểm mà một tiểu long như tôi
Comments
The Lazy Author
Xin lỗi các tác giả và độc giả của truyện nếu như thấy tôi bắt lỗi nhiều thì cũng là một phần do tớ bị OCD nên là có chút khó chịu nhưng mà truyện của bạn tác giả này đọc rất hay nha
2025-03-16
1
Amee Warder ❤️
*sợ 🥰
2025-05-04
1
Amee Warder ❤️
*cầm
2025-05-04
1