[ ORV - Toàn Trí Độc Giả ] Ngoại Lệ.
3
Tiếng mở cửa phòng vang lên, như thường lệ theo sau tiếng cánh cửa là một câu nói thân thuộc
Kim Dokja
Chào buổi sáng em trai
Kim Daehyun [ Xavier ]
Oáp~....vâng, chào anh
Tôi đưa tay dụi mắt, đôi chân như cỗ máy được thiết lập vị trí mà bước đi lại bàn ăn
Đôi tay quen thuộc kéo ghế ra và ngồi lên
Ánh mắt không thể ngừng dõi theo một hình ảnh quen thuộc mà nó được nhìn ngắm hằng ngày
Tôi nhìn anh, con người chăm chú đang làm bữa sáng ấy mà lòng vui vẻ
Nhưng kì lạ thay, ngày hôm nay, lòng tôi lại cảm thấy có gì đó bất an
Đưa tay xoa trán, tôi cố xoá tan đi sự bất an kì lạ đó và quay lại hiện thực
Nghe tiếng đồ vật đặc lên bàn, tôi theo phản xạ mà bất giác nhìn
Kim Dokja
Sáng sớm mà, đừng suy tư như vậy
Kim Daehyun [ Xavier ]
Suy...tư?
Kim Dokja
Ừm, nhìn em suy tư lắm
Anh trả lời một cách chắc chắn như thể nó là một sự thật mà tôi đã để lộ ra bên ngoài
Anh vừa nói, vừa hết tay này bưng dĩa đồ ăn đặt lên bàn ăn lại tới tay khác đặc dĩa đồ ăn khác lên bàn
Sau cùng, anh múc hai chén cơm nóng hổi rồi hướng về bàn ăn đã đầy ấp
Và xong, anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn đối diện mặt với tôi
Kim Daehyun [ Xavier ]
Không có
Kim Daehyun [ Xavier ]
Chỉ là tự dưng em thấy bất an một...chút?
Ánh mắt tôi không giấu nổi sự lo lắng mà trừ trước đến nay chưa từng xuất hiện trước mặt anh
Anh thấy vậy, bàn tay đang thả lỏng chợt nắm thành quyền
Nhưng gương mặt anh vẫn là gương mặt dịu dàng mà tôi thấy hằng ngày vào buổi sáng
Kim Dokja
Đừng lo lắng quá
Kim Dokja
Nhìn em mặt mày tái xanh hết cả rồi
Kim Daehyun [ Xavier ]
...
Dù cho anh có an ủi tôi thì sự bất an ấy cũng chẳng nguôi ngoai đi phần nào
Có thể nói, nó càng tăng thêm
Nhận thấy tôi im lặng, gương mặt anh cũng ngưng lại nghiêm túc nhìn tôi
Và thế, sự im lặng vô hình được hình thành vào một buổi sáng khác với mọi ngày
Kim Dokja
Anh sẽ cẩn thận, em đừng lo
Kim Daehyun [ Xavier ]
Dạ...?
Có lẽ, lời anh nói đã chạm tới một phần nào trong cái lo lắng ấy của tôi, vì thế tôi bất giác trả lời theo thói quen
Kim Dokja
" cuối cùng cũng phản ứng rồi "
Tôi thấy cơ mặt anh hơi giản ra đôi chút
Có lẽ do tôi đã phản ứng với lời anh nói chăn?
Kim Dokja
Em lo lắng, và bất an trong lòng
Kim Dokja
Sợ rằng một điều gì đó không may sẽ xảy ra với em, hoặc...với anh đấy
Anh chầm chậm giải thích với tôi những gì anh nghĩ
Kim Daehyun [ Xavier ]
Vậy...anh cẩn thân đấy
Kim Dokja
Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận hết mức
Anh như cam đoan với tôi lời anh nói
Kim Daehyun [ Xavier ]
Vâng
Lời anh nói, tôi luôn luôn tin tưởng nó
Vì anh chưa bao giờ lừa gạt tôi
Sau đó, anh bắt đầu đi làm như mọi ngày còn tôi lại vẫn ở nhà đợi anh
Ra phòng khách, tôi ngồi lên ghế sofa còn tay cầm điều khiển bật tivi xem
Nhưng chủ yếu, tôi lại nghĩ chuyện khác
Kim Daehyun [ Xavier ]
" mai là sinh nhật anh ấy rồi "
Kim Daehyun [ Xavier ]
" nhưng mình hỏi anh ấy thích gì thì lại nói không cần "
Kim Daehyun [ Xavier ]
" hoặc bảo đã có "
Kim Daehyun [ Xavier ]
" vậy mình nên tặng gì đây? "
Tôi nằm dài trên ghế và suy nghĩ về ngày mai, và các món quà tặng anh
Tôi chợt nhớ lại những phần quà mà bản thân mình tặng anh
Năm đầu tiên tôi tặng anh là bó hoa
Kim Daehyun [ Xavier ]
Anh, sinh nhật vui vẻ!
Tôi đưa ra trước mặt anh một bó hoa, chúng được gói lại vô cùng kĩ lưỡng, và chúng có nhiều màu sắc
Kim Dokja
" đây là hoa dại mà?? "
Anh nhìn phần quà của tôi mà nghiên đầu nhìn bó hoa rồi lại chuyển qua nhìn tôi
Lúc đó tôi rất hồi hộp, vì là năm đầu tiên tôi sống với anh nên tôi chẳng biết tặng thứ gì cả
Nhưng tôi được chị cả tôi nói
?
Hay chúng ta tặng hoa đi?
Kim Daehyun [ Xavier ]
Hoa ạ?
?
Đúng! Chúng ta sẽ tặng hoa!
?
Vì chúng đẹp, và thơm nữa đó
Kim Daehyun [ Xavier ]
Đẹp...và thơm...
Kim Daehyun [ Xavier ]
Vâng! Vậy chúng ta hãy tặng hoa cho mẹ đi chị ... !
Và thế là năm đầu tiên, tôi tặng anh loài hoa mà tôi tự tay đi tìm và hái chúng
Năm thứ hai, tôi tặng anh một con gấu do tôi được anh chỉ làm
Kim Daehyun [ Xavier ]
Anh, sinh nhật vui vẻ!
Kim Daehyun [ Xavier ]
Tặng anh con gấu do em làm
Kim Dokja
" gấu bông...trắng "
Anh nhìn chằm chằm con gấu trong tay tôi, sau đó liền đưa tay cầm lấy nó và cười nhẹ
Kim Dokja
Cảm ơn em, thật sự...
Năm đó, lần đầu tiên tôi thấy anh cười một cách hạnh phúc như thế
Và tôi đang phân vân không biết tặng anh điều gì
Kim Daehyun [ Xavier ]
Dạ?
?
Tộc chúng ta có một năng lực mà các tộc khác họ không có đấy
Kim Daehyun [ Xavier ]
...Năng lực ạ?
?
Phải, và em, anh hai em cũng có đấy
Kim Daehyun [ Xavier ]
Vậy chị có không ạ?
?
Chị cũng có, nhưng có lẽ năng lực đó hơi yếu chăng
Tôi nhìn người chị gái mang nữa dòng máu loài người và loài rồng trước mặt vô cùng khó hiểu
Kim Daehyun [ Xavier ]
Là sao ạ?
?
...Em còn nhỏ, chưa hiểu hết đâu
Lúc đó, tôi thấy chị ấy cười nhẹ và cùng với đôi bàn tay ấm áp ấy đặc lên đầu tôi khẽ xoa
Kim Daehyun [ Xavier ]
Ưm... Nhưng năng lực ấy dùng thế nào ạ?
?
Huh... Nếu chị nói, em phải tuyệt đối im lặng nhé?
Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc lại nguy hiểm của chị, tôi bất giác chần chừ
Nhưng có một lực hút nào đó và cuối cùng tôi đã đáp ứng điều kiện ấy
Và chị bắt đầu giải thích, và chỉ tôi cách dùng năng lực ấy
?
Năng lực của tộc ta là bảo hộ, che chở và bất tử
Kim Daehyun [ Xavier ]
Bảo hộ và bất tử?
?
Thường tộc ta sẽ nghiên về bảo hộ, che chở hơn là bất tử
?
Hiếm lắm mới có người thuộc năng lực bất tử đấy
?
Và hiếm hơn có người thuộc cả hai loại năng lực
Kim Daehyun [ Xavier ]
Vậy cách thức sử dụng thế nào ạ?
?
Ừm nếu em là năng lực bảo vệ, che chở thì nó đơn giản lắm
Kim Daehyun [ Xavier ]
Đơn giản ạ?!
?
Vì em chỉ cần nhổ một chiếc vảy rồng trên người em, sau đó dùng máu của em nhỏ lên chiếc vảy ấy và bắt đầu một lời chúc
?
Nếu nó phát sáng lên ánh vàng nhạt thì tức là nó đã thành công
Kim Daehyun [ Xavier ]
" nhổ vảy...nhỏ máu...và lời chúc "
Tôi thầm ghi nhớ nó vào đầu mình như một bài học mà chắc chắn tôi phải học nằm lòng nó
Và khi đã chắc chắn rồi, tôi lại bắt đầu hỏi tiếp
Kim Daehyun [ Xavier ]
Thế còn năng lực bất tử thì sao ạ?
Kim Daehyun [ Xavier ]
Đau đớn?
?
Ừm, em có chắc muốn nghe không?
Kim Daehyun [ Xavier ]
...Em chắc chắn!
Câu trả lời đầy tính kiên định của tôi là chị hơi ngẩn người ra một lúc
?
Em thử biến thành nữa người nữa rồng đi
Sau đó, tôi theo lời chị mà biến thành nữa người nữa rồng
Cơ thể tôi vẫn như của của một con người, nhưng khác ở chỗ trên đầu tôi lại xuất hiện hai chiếc sừng dài màu trắng
Phía sau người có thêm chiếc đuôi phía sau
Kim Daehyun [ Xavier ]
Rồi ạ
Kim Daehyun [ Xavier ]
Vậy tiếp theo ta làm gì nữa ạ?
Tôi nhìn chị và nghiên đầu, chờ đợi lời chỉ dậy tiếp theo
Và chị chợt đưa tay chị nắm lấy bàn tay tôi
Kim Daehyun [ Xavier ]
Dạ?
?
Cách này chị không muốn em làm theo, vì em hiện tại chưa có năng lực nên em cũng không cần nhớ nó đâu
Kim Daehyun [ Xavier ]
...Em hiểu
?
Năng lực bất tử, khi em dùng năng lực đó tất nhiên em phải trở thành như thế này
Kim Daehyun [ Xavier ]
Nữa người nữa rồng ạ?
Chị chắc nịch trả lời tôi cùng theo đó là cái nắm tay chặt chẽ từ chị
?
Năng lực bất tử sẽ biết máu em thành một loại vũ khí bất diệt, và chẳng có vật gì có thể chặt đứt nó cả
Kim Daehyun [ Xavier ]
Oa...
?
Em có thể dùng máu của em làm vũ khí bất kì, và cũng có thể biến nó thành bất kì hình dáng nào của các loại vũ khí
Tôi nhìn chị hồi sau sau câu nói ấy
Kim Daehyun [ Xavier ]
...Năng lực bất tử...thuộc dạng chiến đấu phải không ạ?
Vũ khí, vũ khí và vũ khí, chị ấy đã nhắc cụm từ ấy tận ba lần, và tôi chợt nhận ra rằng năng lực ấy là một lưỡi dao, là một năng lực chiến đấu
Chị tôi mím môi đáp lời tôi
?
Và chị không muốn em có năng lực ấy một chút nào
Kim Daehyun [ Xavier ]
Tại sao ạ?
?
Người kế thừa năng lực ấy, bất tử
Kim Daehyun [ Xavier ]
...Vâng?
Tôi hơi mở to đôi mắt nhìn chị, còn chị lại lãng tránh ánh nhìn của tôi
Kim Daehyun [ Xavier ]
...Vậy còn người kế thừa cả hai thì sao ạ?
?
Ừm...bất tử và...bất tử?
Mở mắt ra thì trời đã chiều
Và chợt nhận ra rằng tôi đã ngủ một mạch từ trưa đến tận tối
Hiện tại là 18:30' tất nhiên giờ này anh chưa về
Vì anh hiện tại đang tan ca làm việc
Kim Daehyun [ Xavier ]
...Chúc phúc
Kim Daehyun [ Xavier ]
Anh...
Kim Daehyun [ Xavier ]
Ha..ha...-
Tôi nhìn miếng vảy rồng trong tay mà cười nhạt
Vết thương do tôi nhổ chiếc vảy từ chiếc đuôi của mình đang đổ máu rất nhiều
Và tôi lấy vài giọt nhỏ lên miếng vảy ấy
" Năng lực của rồng là bản vệ và che chở, vậy em hy vọng rằng năng lực này sẽ bảo vệ anh thay em những lúc khó khăn nhất, Kim Dokja "
Cùng với lời chúc được khắc lên chiếc vảy rồng, ánh sáng vàng nhạt sáng lên trước mắt tôi
Kim Daehyun [ Xavier ]
Ah... được rồi
Kim Daehyun [ Xavier ]
Thành công rồi
Tôi nở một nụ cười vui sướng hết mứt mà quên đi vết thương trên người nhìn mà nhảy cẩn lên
Nhìn chiếc vảy được khắc lời chúc bên trên, tôi nghĩ đưa trực tiếp thế này không hay lắm
Kim Daehyun [ Xavier ]
Chuyền...vòng...
Kim Daehyun [ Xavier ]
Vòng tay!
Vòng tay, phải rồi, nếu biến nó thành vòng tay và đeo nó lên tay anh thì tuyệt biết bao?
Tôi dừng năng lực của bản thân, biến nó thành một chiếc vòng tay trong vô cùng đẹp mắt
Nhìn thành phẩm trên tay, tôi rất vui, và khi nghĩ nó được tôi tự tay đeo lên tay anh tôi lại càng vui hơn
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu
Tiếng mở cửa vang lên tôi theo phản ứng mà quay đầu lại nhìn ra hướng cánh cửa mà quên mất bản thân mình
Và khi ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt của anh
Bí mật của tôi bị anh phát hiện rồi
Comments
The Lazy Author
*biến
2025-03-16
0
The Lazy Author
*nửa
2025-03-16
0
Kim Jong hyuk👾🐟
Hóng 😻
2025-02-20
0