|ĐN Study Group|[TẠM DROP!] Vượt Qua Bóng Tối
Chương 2: Bắt nạt & Quyết định liều lĩnh
Em đi ra sau trường, tìm một góc vắng, nơi không ai có thể nhìn thấy mình.
Không gian ở đây yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây.
Kang Y/N
[Hút điếu thuốc] Phù...
Hơi khói cay xè lan ra trong cổ họng nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc.
Khói thuốc tan dần trong không khí.
Ký ức cũ chậm rãi ùa về, những hình ảnh của quá khứ tồi tệ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Em là nạn nhân của bạo lực học đường, bị bắt nạt thậm tệ mà không ai đứng ra giúp đỡ. Những vết bầm tím, những lời chế giễu, những ánh mắt khinh miệt—tất cả đều trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em.
Và kẻ bắt nạt em trong thời gian đó...chính là Lee Hyunwoo
Hyunwoo vốn dĩ không để ý đến em, nhưng mọi chuyện thay đổi vào một ngày nọ.
Hôm đó, hắn đang bắt nạt một học sinh khác ngay giữa hành lang trường. Cậu học sinh kia bị ép vào tường, ánh mắt sợ hãi trong khi Hyunwoo và đám đàn em thì cười cợt đầy thích thú.
Ai đi ngang cũng chỉ dám lặng lẽ bước qua, không ai dám can thiệp.
Cảm đám quay sang nhìn em,ngạc nhiên rồi cười cợt.
Lee Hyunwoo
[Chế giễu] Ồ? Một con ngốc rảnh hơi muốn làm anh hùng sao?
Nhưng em không lùi bước. Dù biết mình không có sức mạnh để chống lại hắn, em vẫn chọn đứng ra bảo vệ người kia.
Đó chính là sai lầm đầu tiên.
Hyunwoo không thích bị xen vào chuyện của mình.
Và từ khoảnh khắc đó, em trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn.
Lần đầu tiên, em bị chặn ngay trước cổng trường.
Lee Hyunwoo
Tao ghét bị làm phiền, biết không?
Hyunwoo đứng trước mặt em, miệng cười nhạt nhưng ánh mắt thì chẳng hề có ý định đùa giỡn.
Hắn không đợi câu trả lời. Một cú tát thẳng vào mặt khiến em ngã khụy, cơn đau nhói lên làm em bị rỉ máu.
Nhưng Hyunwoo không dừng lại.
Lee Hyunwoo
[Tóm lấy cổ áo] Anh hùng của chúng ta đâu rồi? Sao im lặng vậy?
Nói xong hắn kéo em ra phía sau trường, nơi chẳng ai dám bén mảng đến.
Cú đá tiếp theo khiến em tiếp tục ngã xuống nền đất lạnh.
Từ hôm đó, em trở thành mục tiêu.
Bọn chúng chặn đường em bất cứ lúc nào có cơ hội—hành lang, nhà vệ sinh, sân thể dục, thậm chí ngay giữa lớp học khi giáo viên không có mặt.
Lúc đầu, em cố nhịn. Hy vọng rằng nếu em không phản kháng thì bọn chúng sẽ chán mà buông tha.
Sách vở bị xé nát, đồ dùng học tập bị vứt vào thùng rác.
Bữa trưa của em thường xuyên bị đổ xuống đất, cặp sách cũng bị lục tung.
Đôi khi, chúng chỉ đơn giản đi ngang qua và thô bạo đẩy vai em khiến em loạng choạng.
Lee Hyunwoo
[Cười nhạt] Đứng dậy đi, học sinh giỏi. Đừng có nằm đó chứ?
Giống như một trò tiêu khiển hàng ngày.
Nhưng điều kinh khủng nhất không phải những cú đánh hay những lời chế giễu.
Mà là sự thờ ơ của tất cả mọi người.
Bạn cùng lớp im lặng,giáo viên thì chẳng ai hay biết.
Không ai đứng về phía em.
Dần dần, em học cách cúi đầu, học cách im lặng, học cách không làm gì cả.
Vì dù có làm gì, cũng chẳng ai quan tâm.
Về đến căn nhà ấm cúng của hai ba con, em lặng lẽ cởi giày rồi bước vào. Không gian vẫn như mọi khi,ấm áp nhưng trống trải.
Trên bàn ăn, bữa tối chưa dọn ra. Đồng hồ điểm hơn bảy giờ tối, nhưng căn nhà vẫn chỉ có mỗi em. Có vẻ hôm nay ba lại về trễ nữa rồi.
Em bước vào phòng tắm, vặn vòi nước rồi đứng yên dưới dòng nước lạnh.
Từng đợt nước xả xuống cuốn trôi lớp bụi bẩn, cả những vết bầm tím còn in trên da.
Cảm giác mát lạnh ấy như muốn xoa dịu nỗi mệt mỏi trong em, nhưng chẳng đáng kể gì.
Dù có gột rửa bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn cảm thấy bản thân bẩn thỉu.
Không phải vì vết thương trên người, mà là sự chán ghét bất lực đang bám chặt lấy tâm trí.
Sau khi tắm xong, em quấn lấy chiếc khăn, lững thững bước vào phòng rồi thả người xuống giường.
Dựa lưng vào thành giường, ánh mắt em lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định.
Kang Y/N
"Cuộc đời cấp 3 của mình rồi sẽ ra sao đây?"
Sẽ vẫn là những ngày bị chặn đường, bị đẩy ngã giữa hành lang?
Sẽ vẫn là ánh mắt thờ ơ của mọi người, là những lời chế giễu mỗi khi em đi ngang qua?
Nhưng có một điều em chắc chắn là....chẳng ai đến cứu em cả.
Cứ để mọi thứ như vậy thì không được.
Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục và nếu không làm gì đó, em sẽ bị vùi dập đến mức chẳng thể ngẩng đầu lên nổi nữa.
Em cần một đường lui,một lối thoát.
Kang Y/N
[Suy nghĩ] Liệu...
Kang Y/N
Có cách nào để cứu rỗi không nhỉ...?
Kang Y/N
Trốn tránh mãi cũng chẳng ích gì, phản kháng thì lại càng vô nghĩa.
Và rồi… một ý tưởng lóe lên trong đầu em.
Táo bạo, ngu ngốc nhưng có vẻ như đó là lựa chọn duy nhất.
Người quyền lực nhất ở ngôi trường này,hơn cả giáo viên trường Yuseong...
Nếu có ai đó đủ sức khiến Hyunwoo không dám động vào em nữa thì chỉ có hắn.
Kang Y/N
[Cắn môi] Mình...sẽ tiếp cận hắn ta.
Một quyết định liều lĩnh.
Một bước ngoặt có lẽ sẽ khiến em hối hận cả đời.
Sarry
Chapter này dài nhỉ...nhưng nó chán phèo à
Comments
Lucy
Ê bà hỏng được ngược nhaaa
2025-02-15
1
utliemw
nhắm mắt lại hôn vào tai
2025-03-25
1
Another 𓆜
thấy hay mà:)
2025-02-15
2