|ĐN Study Group|[TẠM DROP!] Vượt Qua Bóng Tối
Chương 4: Cơn giận & Khoảng cách
Chiều hôm đó, cơn giận của Hyunwoo không còn được kiềm chế nữa.
Hắn không thể nuốt trôi sự thách thức mà em vừa ném vào mặt hắn lúc trưa.
Ngay sau giờ tan học, khi hành lang bắt đầu thưa người, em bị chặn lại.
Hyunwoo và đám đàn em của hắn đứng chắn lối đi, ánh mắt hắn tối sầm không còn vẻ cười cợt như lúc sáng.
Kang Y/N
"Lại phải ăn đòn sao..?"
Lee Hyunwoo
Mày nghĩ có thể nói chuyện với tao kiểu đó à?
Em chưa kịp phản ứng, một cú đấm mạnh mẽ đã giáng thẳng vào bụng khiến em loạng choạng lùi ra sau.
Chưa dừng lại ở đó, một tên đàn em khác túm lấy cổ áo em, kéo mạnh để em không thể né tránh.
Một cú đấm nữa rơi xuống, lần này là vào má.
Cơn đau nhói lên ngay lập tức nhưng em cắn chặt răng, không để bản thân phát ra một tiếng rên nào.
Lee Hyunwoo
Mày tưởng tao không làm gì được mày chỉ vì mày bám theo Hanwool à?
Lee Hyunwoo
Để tao cho mày biết cảm giác tuyệt vọng thật sự là thế nào.
Hắn kéo tóc em, ép em phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn.
Trong mắt hắn chỉ toàn là sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
Kang Y/N
[Khàn đặc] Cậu...chỉ biết dùng mỗi vũ lực thôi à?
Câu nói đó như châm dầu vào lửa.
Một cú đá mạnh vào chân khiến em khuỵu xuống.
Những cú đấm, cú đá tiếp tục rơi xuống không thương tiếc.
Mùi máu tanh lan trong miệng, ánh mắt em bắt đầu mờ đi nhưng dù vậy, em vẫn không phát ra một lời cầu xin nào.
Đến khi Hyunwoo cảm thấy đã đủ hắn mới buông em ra để em nằm bất động dưới nền đất.
Lee Hyunwoo
Nhớ lấy, Kang Y/N…
Lee Hyunwoo
Đừng có giở trò trước mặt tao lần nữa nếu không lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, kéo theo đám đàn em của mình.
Cơn đau thấm sâu vào từng thớ thịt nhưng em vẫn nằm đó, không khóc, không yếu đuối.
Kang Y/N
"Ước gì...mình cũng được người khác bảo vệ."
Kang Y/N
[Nhắm mắt] "Bất kể ai cũng được."
Em lê thân xác đầy vết bầm về nhà.
Cơn đau vẫn âm ỉ khắp người nhưng em chẳng còn sức để quan tâm nữa.
Em đi ngang qua một con hẻm nhỏ, em vô tình bắt gặp Hanwool.
Hắn đang đứng dựa vào tường, khuôn mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía một nhóm người đang nằm la lết trước mặt.
Em đứng yên một lúc, mắt không rời khỏi bóng dáng hắn.
Kang Y/N
"Anh ta mạnh thật đấy..."
Cảm giác ghen tị trào lên trong lòng.
Kang Y/N
"Nếu mình cũng mạnh như vậy, liệu còn ai dám động vào mình nữa không?"
Hanwool cảm nhận được ánh nhìn.
Đôi mắt hắn chạm vào mắt em, lạnh lẽo mà xa cách.
Pi Hanwool
Đu bám tôi cả ngày rồi giờ còn theo dõi nữa?
Giọng hắn không chút cảm xúc như thể sự xuất hiện của em chỉ là một điều phiền toái.
Em mím môi, không biết phải nói gì.
Kang Y/N
Anh mạnh thật đấy...
Hanwool không đáp, chỉ khẽ nhíu mày nhìn em.
Lúc đầu, Hanwool không quan tâm lắm khi nhìn thấy em.
Đối với hắn thì em chẳng có gì đặc biệt,chỉ là một học sinh yếu ớt, bám theo hắn không rõ lý do.
Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua những vết bầm trên mặt em, khóe môi hắn khẽ trùng xuống một chút.
Hắn nhận ra ngay đó là dấu vết của một trận bắt nạt nhưng thay vì thương hại hay quan tâm, Hanwool chỉ thấy… phiền.
Pi Hanwool
Để bản thân bị đánh ra nông nỗi này mà vẫn cố gắng đi theo tôi sao?
Kang Y/N
[Khựng lại] Ah! Không phải đâu ạ.
Kang Y/N
Em không có đi theo anh,em nói thật đó.
Kang Y/N
Em đang trên đường về thì vô tình gặp anh thôi à.
Hắn im lặng, ánh mắt như đang đánh giá xem em có đang nói dối hay không.
Trong vài giây ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người như ngưng đọng lại.
Cuối cùng, Hanwool nhếch môi một chút, chẳng rõ là cười nhạo hay chỉ đơn giản là chán ghét.
Pi Hanwool
Vậy thì tốt,đừng để tôi bắt gặp em lần nữa.
Hanwool tính rời đi thì em bất chợt kêu lại.
Kang Y/N
A-Anh bị thương kìa...
Hanwool khựng lại khi nghe em lên tiếng.
Hắn liếc xuống cánh tay mình, nơi có một vết xước dài do trận đánh lúc nãy.
Máu thấm qua lớp áo sơ mi trắng nhưng hắn chẳng hề bận tâm.
Pi Hanwool
Không liên quan đến em.
Giọng hắn lạnh lùng, như thể chuyện này chẳng đáng để nhắc đến.
Nhưng em vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi vết thương trên tay anh.
Kang Y/N
Anh nên băng lại đi, nhiễm trùng thì sao?
Em vô thức bước lên một chút nhưng Hanwool lập tức lùi lại, giữ nguyên khoảng cách.
Pi Hanwool
Em quan tâm làm gì?
Em mím môi, không biết phải trả lời ra sao.
Thực ra, chính em cũng không hiểu tại sao mình lại bận tâm.
Có lẽ vì lần đầu tiên em thấy hắn trông… cũng chỉ là một con người bình thường, chứ không phải một kẻ mạnh đến mức không ai có thể chạm vào.
Nhưng Hanwool không cho em cơ hội nghĩ nhiều.
Pi Hanwool
Đừng xen vào chuyện của tôi.
Dứt lời, hắn quay lưng rời đi, không để em nói thêm gì nữa.
Em chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong đêm.
Hắn không quan tâm đến người yếu.
Nếu em muốn dựa vào hắn để sống sót, thì đó là chuyện của em.
Khi bóng lưng Hanwool dần khuất xa, em vẫn đứng lặng ở đó, bàn tay vô thức siết chặt.
Hắn chẳng thèm bận tâm đến bản thân, cũng chẳng bận tâm đến lời em nói.
Một kẻ mạnh mẽ đến mức không cần ai giúp đỡ… nhưng cũng cô độc đến mức chẳng ai dám lại gần.
Kang Y/N
[Khẽ thở dài] "Mình… thật sự có thể làm quen hắn ta sao?"
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt nhưng không lạnh bằng sự xa cách mà hắn vừa để lại.
Comments
Duyên Nguyễn
Chuyện hay quá tác giả ơi😭
2025-02-16
2
Min Mèo ♡
Hay dã mann
2025-02-16
1