Hợp đồng
Ông Park
Bà...chúc mừng sinh nhật
Ông Park
Đây là quà của tôi " đưa bó hoa hồng "
Bà Park
Già tuổi rồi mà vẫn còn tặng mấy thứ này
Park Chaemin
Mẹ...quà của con...sinh nhật vui vẻ...con yêu mẹ " hôn má bà "
Park Hana
Dì...con biết dì thích nghe đàn, con trước giờ không biết đánh...gần đây con có nhờ thầy dạy một bài, con đàn cho dì nghe được không ?
Park Hana bắt đầu đi đến chiếc đàn piano trắng, bà Park cũng nhìn vào cây đàn một lúc. Bà nhớ lúc nhỏ Chaeyoung rất thích đàn, nàng cùng em trai mỗi ngày đều học đàn cùng nhau. Đây cũng là đồ vật duy nhất của Chaeyoung mà bà để lại, rất đơn giản, bởi vì không phải đó là cây đàn yêu thích của nàng, mà là cây đàn mà Chaehuyn đã từng đàn,
Hana bắt đầu đàn một bài hát cổ điển, âm điệu phải nói là rất hay...nhưng mà mọi người ở đây đều biết...nó thực sự không hay bằng Chaeyoung đã đàn
Park Chaemin
" Nhạt nhẽo "
Ông Park
" cũng không tệ "
Park Hana
Dì...dì thấy thế nào ạ ?
Bà Park
Rất hay...dì rất thích nó, cảm ơn con nhiều Hana
Để chúc mừng sinh nhật bà Park, Park gia như thường lệ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, chỉ mời bạn bè thân thiết đến dự. Bà Park không thích ồn ào lắm
nhân vật phụ
2 vị tiểu thư Park gia thật tài năng, nghe nói đại tiểu thư vừa mới tiêp quản Park thị, tuổi trẻ xuất chúng
nhân vật phụ
Tiểu thư Hana cũng rất u tú, nghe nói học trong trường rất giỏi, chắc chắn có thể đậu đại học A
nhân vật phụ
Đúng vậy đó, lại còn xinh đẹp, đặc biệt là rất thương gia đình Park
nhân vật phụ
Mặt dù là con nuôi nhưng mà lại tốt hơn con ruột
nhân vật phụ
này...đừng nhắc đến con bé đó
nhân vật phụ
Con bé đó bây giờ thế nào ? sống hay chết ?
nhân vật phụ
Không biết, không thấy nó xuất hiện ở Park gia nữa, có lẽ là bị tống đi rồi, dù sao cũng không ai muốn thấy
nhân vật phụ
Này...đừng nói nữa, Đã nói đừng nhắc đến con bé đó trước mặt Park phu nhân rồi
Bà Park
Chaemin...mẹ muốn về phòng nghỉ ngơi
Park Chaeyoung
" lằng lặng đứng nhìn "
Park Chaeyoung
Lâu rồi mình không thấy mẹ
Park Chaeyoung
mẹ vẫn xinh đẹp như vậy
Park Chaeyoung
ba thì rất phong độ
Park Chaeyoung
chị Hai thì ngày càng lạnh lùng hơn rồi
Park Chaeyoung
" nhìn món quà trong tay "
Dì Lee đã giúp nàng vào buổi tiệc, nàng đội tóc giả, hóa trang thành nhân viên phụ vụ bàn. Chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy gia đình nàng, có phải nghe buồn cười lắm không ? Có đứa con nào lại phải hóa trang mới được gặp gia đình giống như nàng ?. Mọi lời bàn tán về nàng, Chaeyoung đều nghe thấy, nhưng mà nàng không có cảm giác gì, 3 năm nay nàng nghe đến chai sạn rồi, nàng chỉ muốn yên lặng nhìn mẹ một lát thôi
Park Chaeyoung
" cất hộp quà nhỏ vào túi ao "
Bà Park
" đi về phía nàng "
Park Chaemin
" chạy nhanh lại "
Park Chaemin
Mẹ ! không sao chứ ?
Park Chaeyoung
" gật đầu "
Park Chaeyoung
Vâng " thay đổi giọng "
Park Chaemin
Mẹ...đi thôi...con dìu mẹ về phòng
Sao khi tháy chị và bà đi được 1 đoạn khá xa, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Park Chaeyoung
Phải đem nó đi nhanh thôi
Park Chaeyoung
mình không thể ở lại đây mãi
Park Hana
Park Chaeyoung...mày đúng là mặt dày
Park Chaeyoung
" gỡ tóc giả ra "
Park Chaemin
Tới làm gì ? " lạnh lùng "
Park Chaeyoung
" quay đầu lại "
Park Chaemin
Tôi không phải chị cô
Park Chaeyoung
" cúi mặt "
Park Chaeyoung
Em...chỉ muốn nhìn mẹ một lát
Park Chaemin
Muốn chọc bà tức chết sao ?
Park Chaemin
Park Chaeyoung...cô thực sự ngu ngốc không hiểu, hay là cô tình không hiểu đây ?
Park Chaemin
Gia đình này không cần cô nữa
Park Chaemin
Cô đến đây để chọc tức gia đình tôi đúng không ?
Park Chaeyoung
" cắn chặt môi "
Không cần ? từ này nàng đã nghe thấy không biết bao nhiêu lần rồi
Park Chaeyoung
" ngước lên nhìn chị "
Park Chaeyoung
Có phải chị và ba mẹ đều rất chán ghét em không ?
Park Chaeyoung
Muốn em chết đi cho xong
Park Chaeyoung
Cả đời này đều không muốn nhìn thấy em ?
Park Chaemin
" nhếch môi "
Park Chaemin
Còn cần phải hỏi nữa sao ?
Park Chaemin
Câu trả lời cô cũng có đáp án sẵn rồi
Park Chaeyoung
" cười khổ "
Park Chaeyoung
Em vẫn luôn nghĩ đến nó, nhưng cuối cùng vẫn muốn nghe từ chính chị và ba mẹ hơn
Park Chaeyoung
Hôm nay em nghe được rồi
Nàng vẫn luôn biết câu trả lời nó là gì, nhưng nàng vẫn luôn hi vọng nó không phải. Nhưng cuộc đời vốn là vậy, càng hi vọng nhiều, càng thất vọng nhiều, đến bước này nàng cũng dám ước ao về điều gì nữa rồi không cần nữa
Park Chaeyoung
Chị Hai...chị và em làm một bản hộp đồng đi
Park Chaeyoung
Em sắp học đại học rồi, 2 tháng nữa là kết thúc, lúc đó em sẽ rời khỏi nơi này
Park Chaeyoung
Sao này em cũng không trở lại
Park Chaeyoung
Cũng sẽ không đến tìm chị và ba mẹ nữa
Park Chaemin
" nhiếu mày "
Park Chaeyoung
" nhìn về phía Park thự "
Park Chaeyoung
Để cho em gặp mẹ một lần được không ?
Park Chaeyoung
Coi như chị làm phước cho em đi
Park Chaeyoung
Em chỉ có 1 điều kiện nhỏ này thôi
Một hộp đồng đơn giản, nhưng mà lại vô cùng khó thực hiện, Park Chaemin không hiểu nàng đang có kế hoạch gì nữa ? lại là âm mưu gì nữa đây ?
Bà Park
Được, tôi đồng ý điều kiện này
Park Chaemin
" giật mình "
Park Chaeyoung
" nhìn bà "
Park Chaeyoung
" mỉm cười "
Park Chaeyoung
Được, vậy chúng ta kí hợp đồng xong
Bà Park
Chaemin...con đi xem ba con đi
Bà Park
dạ dày ba con không tốt, đừng để ông ấy uống quá nhiều rượu
Chaemin có chút không muốn đi, nhưng mẹ cô đã nói vậy, cô không còn cách nào khác
Park Chaemin
Con biết rồi " rời đi "
Bà Park
Cô muốn nói gì ? " lạnh lùng "
Park Chaeyoung
" nhìn bà kĩ càng "
Bà nhìn nàng, nàng cũng nhìn bà, cả hai đều không nói gì, bà bây giờ mới nhìn kì nàng một chút, 3 năm không gặp, nàng bây giờ quả thật rất xinh đẹp, càng ngày càng giống bà, nhưng bà lại chẳng còn cảm xúc gì, đứa con này, từ lâu bà đã chối bỏ nó, bà cũng chẳng cần nó nữa, không cần một đứa con ác độc như vậy
Chaeyoung thực sự nhìn bà, nàng muốn ghi lại hình bóng của bà trong trí nhớ của nàng, sao này nàng sẽ không thể gặp lại bà nữa, càng không thể gọi bà một tiếng mẹ nữa. Sau hôm nay, nàng chính thức trở thành đứa mồ coi, không có gia đình, nàng càng nhìn lâu thì hình bóng bà càng mờ, nước mắt nàng đã làm mờ đi hình dáng của bà, càng ngày càng nhòa đi
Park Chaeyoung
" lau nước mắt "
Park Chaeyoung
" mỉm cười "
Park Chaeyoung
Không có gì, con chỉ muốn nhìn mẹ một lát thôi
Park Chaeyoung
Con biết mẹ không muốn nghe đều gì từ con cả
Park Chaeyoung
Thật đó, con chỉ muốn gặp mẹ một lát thôi
Bà Park
Xong rồi đúng không ? vậy tôi đi " xoay người lại "
Park Chaeyoung
Mẹ ơi ! " khẽ gọi "
Park Chaeyoung
" nghẹn ngào "
Park Chaeyoung
Sinh nhật vui vẻ
Park Chaeyoung
Chaeyoung cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con
Park Chaeyoung
Chaeyoung thương mẹ lắm
Park Chaeyoung
Sau này con không thể đến đây nữa
Park Chaeyoung
Mẹ...phải chăm sóc sức khỏe thật tốt
Park Chaeyoung
Xin lỗi vì đã không thể làm một đứa con gái tốt của mẹ
Bà lẳng lặng đứng đó nghe nàng nói, tai bà ù đi, giọng nói nàng vẫn vang vọng bên tai bà, mỗi câu bà đều nghe rõ ràng, rốt cuộc kiềm chế không được mà rơi nước mắt
Bà quay người lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu cả, có lẽ nàng thực sự giữ lời hứa, sao này sẽ không xuất hiện trước mặt bà nữa
Bà cuối đầu, nhìn chiếc hộp quà nhỏ trên thảm cỏ, có lẽ đây là món quà sinh nhật cuối mà nàng dành cho bà. Giấy gói màu hồng nhạt, không nơ cũng không hoa văn gì, chỉ là một chiếc hộp đơn giản. Bà đã nhìn thấy 3 năm rồi
Phía sau hộp quà có một dòng chữ
" Đừng vứt nó đi, sau này con không thể tìm thấy nó được nữa... "
Một món quà, 3 năm chưa thể tặng, nàng biết mỗi lần tặng đều bị bà vứt đi, mỗi lần tìm lại đều rất vất vả, lúc tìm thấy băng keo dán vẫn còn nguyên vẹn, nàng biết bà chưa bao giờ mở nó ra xem
Bà Park
Tại sao nó lại....
Bên trong hộp là một chiếc máy ghi âm nhỏ, bên trong đó là bài hát ru mà lúc nhỏ bà thường hát cho nàng nghe, bởi vì sinh Chaehuyn, bà phải ở trong bệnh viện 2 tháng trời, biết Chaeyoung không ngủ được nên mà đã ghi âm bài hát ru vào chiếc máy này. Nhưng...rõ ràng bà nhớ là đã đem nó cùng đồ đạt của Chaeyoung đốt đi rồi, tại sao nó lại ở đây ?
Đó là vì, lúc đốt đi, nàng đã liều mạng lấy nó từ trong đóng lữa, nàng cực lực lấy từ món đồ, nhưng lửa quá lớn chỉ có thể lấy lại được 1 vài cuốn sách, và may mắn là nàng đã lấy được cái máy ghi âm này, mặt dù nó đã bị cháy ở đầu, máy cũng không còn hoạt động
" ....mỗi khi nhìn thấy nó, con đều nhớ về lúc nhỏ, lúc mẹ vẫn hay ru con ngủ, có lẽ đây là tình yêu thương duy nhất còn sót lại của mẹ dành cho con, đừng vứt đi, xin mẹ đó, con thực sự không thể tìm lại được nữa "
Comments
Edel
Tự nhiên giờ này lướt thấy truyện của Au nằm đọc rồi khóc🥹
2025-06-17
0
lichaeng🤍
có mày ms là loại mặt dày ấy đã là con nuôi mà còn ko bt thân bt phận
2025-05-21
0
Vợ tôi là Park Chaeyoung 🐿
Thương bé vợ của tui quá 😭
2025-02-14
0