[ Hàng Cực / HangJi ] Chuyển Kiếp Luân Hồi?「Phần 2」
#2
Buổi tối hôm đó, Tả Hàng đưa Trương Cực về nhà.
Cậu bé ngồi trên sofa, tay ôm gối, đôi mắt vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh.
Tả Hàng
/ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi/ Ở đây em thấy ổn không?
Trương Cực
/nhìn anh một lát, rồi gật đầu/
Tả Hàng
/bật cười/ Nhóc ít nói thật đấy.
Cậu bé chớp mắt, nhìn anh. Rồi, bỗng dưng lên tiếng, giọng nói mềm mại mà trong trẻo:
Trương Cực
Anh sống một mình à?
Tả Hàng
/khựng lại, sau đó gật đầu/ Um.
Tả Hàng
Trước đây anh không định nhận nuôi ai cả.
Tả Hàng
Nhưng rồi lại gặp em.
Trương Cực
/cúi đầu, khẽ nói/ Vậy... bây giờ anh có em rồi, anh sẽ không cô đơn nữa, đúng không?
Những lời này... tại sao lại giống như lời hứa kiếp trước vậy?
Anh nhìn cậu bé trước mặt, rồi bất giác vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Tả Hàng
Từ giờ, chúng ta là một gia đình.
Tả Hàng
Và anh sẽ là baba của em!
Cậu bé ngước mắt nhìn anh, khóe môi hơi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Tác giả
Đổi cách xưng hô nhé Baba – em; Ta – con
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Tả Hàng dẫn Trương Cực lên phòng.
Căn phòng anh chuẩn bị cho cậu khá rộng rãi, giường lớn, chăn mềm, bàn học đầy đủ.
Tả Hàng
/xoa đầu cậu, dịu dàng nói/ Từ giờ, đây là phòng của con.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy hơi chớp chớp, sau đó lắc đầu:
Trương Cực
Em không ngủ một mình đâu.
Tả Hàng
/ngạc nhiên/ Nhưng ta đã chuẩn bị phòng riêng cho con rồi mà?
Trương Cực
/bặm môi, lại lắc đầu mạnh hơn/ Không!
Trương Cực
Em muốn ngủ chung với Baba!
Tả Hàng
/bật cười/ Lớn rồi mà còn đòi ngủ chung?
Tả Hàng
Con tám tuổi rồi đấy.
Trương Cực
Mặc kệ! Em muốn ngủ chung! /ngang bướng ôm lấy tay anh không buông/
Tả Hàng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, cuối cùng thở dài chịu thua:
Tả Hàng
Được rồi, vậy tối nay ngủ với ta nhé!
Nghe vậy, Trương Cực vui vẻ chạy theo anh về phòng ngủ.
Comments