[ Hàng Cực / HangJi ] Chuyển Kiếp Luân Hồi?「Phần 2」
#3
Trước đây, khi sống một mình, anh không quá quan trọng chuyện ăn sáng. Nếu có thì cũng chỉ là một ly cà phê hoặc bánh mì đơn giản.
Nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường, anh không muốn cậu phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Vì vậy, sáng nay anh đã chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng:, bánh mì nướng và sữa tươi.
Sau khi bày biện xong xuôi, anh lên phòng gọi cậu dậy.
Nhìn nhóc con đang cuộn tròn trong chăn, anh bất giác mỉm cười, cúi xuống xốc cậu lên.
Tả Hàng
Dậy thôi nhóc con.
Tả Hàng
Hôm nay con phải đến trường xin nhập học đấy.
Cậu bị bế lên, dụi dụi đầu vào ngực anh, giọng ngái ngủ:
Trương Cực
Ưm... baba bế em đi rửa mặt...
Tả Hàng
/bật cười/ Đã lớn rồi, mà con còn làm biếng thế hả?
Cậu bé không thèm đáp, chỉ vòng tay ôm chặt cổ anh hơn.
Tả Hàng không còn cách nào khác, đành bế cậu đi vào phòng vệ sinh, đặt cậu xuống bồn rửa mặt, lấy khăn lau qua cho cậu, rồi chải đầu gọn gàng.
Sau khi xong xuôi, cậu lại bám lấy cổ anh:
Trương Cực
Baba bế em xuống nhà đi!
Tả Hàng
/trừng mắt/ Con có chân mà?
Trương Cực
/phụng phịu/ Nhưng ba là ba nuôi của em mà!
Trương Cực
Ba nuôi thì phải cưng con chứ!
Tả Hàng
/không nhịn được bật cười/ Ranh con giỏi lý sự quá nhỉ?
Nhưng nói vậy thôi, chứ anh vẫn dịu dàng bế cậu xuống nhà.
Khi có một mình, buổi sáng của Tả Hàng chỉ có cà phê đắng, một khoảng lặng kéo dài, và sự cô đơn bủa vây
Nhưng giờ đây, trong căn nhà này, có tiếng cười nói, có một đứa trẻ bám dính lấy anh, mè nheo đòi anh bế.
Anh chưa từng nghĩ, mình sẽ quen với điều này.
Nhưng hóa ra, nó lại dễ dàng đến thế.
Comments