『 ĐN Tokyo Revengers 』Bầu Trời Năm Ấy
Chap 1
" Má ơi, đừng gả con xa. Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu... "
Cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu đôi lứa
Đã đẩy em vào 1 cánh cửa hôn nhân đầy bạo lực
Chịu cảnh tra tấn từ thể xác đến tinh thần
Em đã rời bỏ thế gian ở tuổi 30
Mà mẹ em gả em vào nơi đất khách quê người
Bỏ mặc em ở chốn xa lạ này
Mà ngã gục dưới chân trời
Nhưng trời cao trêu ngươi
Phải ỉ ôi, rên rỉ dưới thân của người đàn ông kia
" Lạc lối trong màn đêm, nơi chẳng còn ánh sáng dẫn đường "
" Như ngọn đèn lung lay trước gió, chẳng còn chút sức lực nào "
" Trái tim như 1 cánh đồng cằn cõi, chẳng còn loài hoa nào nở rộ "
" Trôi. Như con thuyền mất phương hướng, trôi dạt vào đại dương bao la "
" Các người đúng là không có nhân tính mà "
" Tại sao lại làm vậy với tôi kia có chứ?! "
" Tôi đã làm gì sai sao? "
" Con đã làm gì sai ư...? "
" Sao lại đối xử với con như vậy? "
" Con cũng là đứa con mà mẹ đứt ruột đẻ ra mà "
" Lại không bằng một cọng lông của đứa con trai quý tử của mẹ ư?! "
Quên những kí ức bất hạnh đó đi....
Mà... hãy sống thật tốt ở kiếp sau nhé...!
Sẽ không lặp lại lần nữa đúng không...?
Comments