『 ĐN Tokyo Revengers 』Bầu Trời Năm Ấy
Chap 3
Lúc đấy, trời mưa tầm tã, gió thổi rì rào, bầu trời vang dội tiếng sấm
Tôi chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh ngôi mộ của ba mẹ mà lòng không gợn sóng
Nhìn từng người 1 đến viếng mà lòng tôi dần nặng trĩu
1 đứa trẻ mới 7 tuổi như tôi, ít nhiều cũng đã hiểu
Tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi...
Họ hàng muốn nhận nuôi tôi
Chính quyền địa phương muốn đưa tôi đi làm thủ tục vào cô nhi viện
Tôi đã kịch liệt từ chối và cố gắng vùng vẫy
Shimizu Rena
Tôi có nhà, tôi còn người thân, tôi không phải cô nhi!!!
Họ nói...tôi không chăm sóc được bản thân và còn cần phải đi học
Và nhất quyết muốn kéo tôi đi
Shimizu Rena
Tôi không biết nhưng tôi có thể học
Shimizu Rena
Tôi có não, có tay, có chân, có tiền
Shimizu Rena
Tôi tự biết mình phải làm gì!!!
Shimizu Rena
Đừng có làm vẻ quan tâm tôi lắm như vậy!!
Tôi thoát được rồi, hahah...
Trên đời này đâu mà lắm người nhiệt tình như vậy chứ
Làm gì có bữa trưa nào là miễn phí chứ...
Tôi bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa
Sắp xếp lại những món đồ của ba mẹ vào 1 phòng
Ngôi nhà dần trống trải và thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng...
Số tiền ba mẹ để lại cho tôi
Tôi đã liệt kê ra hết rồi
Ước chừng, số tiền đó có thể cho tôi tiêu dùng trong 15 năm nếu tôi sài phung phí
Nhưng hình như đây là lần đầu hắn hành nghề thì phải
Tôi mua 3 chú cún con và 2 cô mèo để bầu bạn
Ngôi nhà dần trở nên ấm áp hơn rồi
Tôi trồng hoa quanh nhà và 1 cây táo để lấy quả ăn
Ngôi nhà trở nên ấm áp hơn nhiều
Mồ côi cũng là cái tội sao
Bộ tôi muốn như vậy lắm hả
Tôi dùng bạo lực để khống chế những ngôn từ chướng tai ấy
Ba tôi từng là 1 cựu bất lương và mẹ tôi là 1 cảnh sát thực thụ đấy
Tôi không cần chuẩn bị bento nữa
Cơm mẹ nấu?...lạ miệng ghê....
Nhưng mà... cũng ngon....
Tủ lạnh không còn gì nữa, phải đi siêu thị rồi
Ngôi nhà đó...tràn đầy tiếng cười ghê....võ đường Sano sao?...
Comments