Chờ Câu Ngõ Lời Từ Em |Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng| (Đồng Minh)
Chap 12
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Quỳnh! Coi ngủ sớm đi *bước vào phòng cô*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Từ từ đi hai
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Mà mày… nay chơi đàn hả?
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Hả? Đâu có đâu *vội giấu cây guitar ra sau lưng*
Misthy (em)
Ê! Anh 2 biết chơi đàn sao *chạy vào*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Tay mày thính dữ dị
Misthy (em)
Hehe! Năng lực mới của Thy á
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*nhìn hai chị em họ*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Thôi! Ra ngoài đi…
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Khai mau! Mày học guitar từ khi nào
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Sao tao không thấy cây đàn đó bao giờ hết dị
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*nhớ lại quá khứ*
Minh Hằng (nàng)
*chơi guitar cho cô nghe*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Hay quá! Chị bé heo ơi *cười tít mắt*
Minh Hằng (nàng)
Bé Liên thích hong? *nhìn sang cô*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Thích ạ! Thích lắm ạ *vỗ tay*
Minh Hằng (nàng)
Thế… em học đi
Minh Hằng (nàng)
Tui dạy em, rồi mốt em đánh cho tui nghe
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Hoi! Em muốn nghe chị chơi đàn thui à
Minh Hằng (nàng)
Thế à? *xoa đầu cô*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Dạ~ *ngẩng ngơ trước vẻ đẹp của nàng*
Cả hai đang ở Đà Lạt, trên 1 con thuyền nhỏ, trôi dạt ra giữa hồ
Gió hiu quạnh, có 2 nữ nhân đang ngồi ở đó, người đàn hát, người ngồi nghe rồi phiêu theo giai điệu của người kia
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Nhất định.. em sẽ học ạ, nếu vậy chị có thấy cười nhiều hơn
Minh Hằng (nàng)
Bé Liên học đi, chị luôn ủng hộ *cười nhẹ*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*ngơ ngẩn*
Mie (Y)
Biết tin của chị Hằng rồi à?
Mie (Y)
Chắc có lí do gì đó đó thôi, mày làm gì mà phải buồn
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Chị ấy bỏ tao… để đi lấy anh ta
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Tao có gì không bằng hắn? *khẽ rơi nước mắt*
Mie (Y)
Haiz! Lại khóc nữa rồi * với tay + lau nước mắt cho cô*
Mie (Y)
Bớt trẻ con đi, từ ngày chị ấy đi mày thay đổi hẳn
Mie (Y)
Từ 1 đứa hay cười, hoạt bát. Giờ thì lại hướng nội vô cùng, cũng khá nhạy cảm nữa
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Chị ấy… bỏ tao thiệt mà.. *ánh mắt như muốn khóc nữa*
Mie (Y)
Cầm đi! *đưa cây đàn guitar cho cô*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*nhìn cây đàn trước mặt mình*
Mie (Y)
Tao mua cho mày đó
Mie (Y)
Mày có nói… mày hứa với chị ấy là mày sẽ học mà
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Tao.. không muốn học nữa
Mie (Y)
Nên giữ lời đi nhóc
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*im lặng + nhìn chầm chầm vào cây đàn*
•Bé Liên học đi, chị luôn ủng hộ•
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*nhớ lại*
Minh Hằng (nàng)
*âm thầm nhìn cô từ xa*
Minh Hằng (nàng)
“Chị xin lỗi.. bờ sông năm ấy có chị và em, giờ thì chỉ còn mình em” *âm thầm khóc 1 mình*
Minh Hằng (nàng)
“Chị mong… những năm sau này không có chị… em có thể tự bước tiếp được”
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*thẩn thờ nhìn về phía bờ hồ*
Mie (Y)
*vô tình nhìn thấy nàng*
Mie (Y)
“Cả hai khổ nhỉ? Nhưng Quỳnh còn nhỏ, chắc nó sẽ quên nhanh thôi”
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Em sẽ học… theo bài chị sáng tác…
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Em hứa..!
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*mỉm cười + lấy cây đàn từ sau lưng ra*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
*nhìn cô + khó hiểu*
Misthy (em)
Haiz! Chị em trong nhà
Misthy (em)
Mà nó chỉ tâm sự với cái Miêu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Nghĩ lại mà tao tức á
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*chơi đàn trong im lặng*
Comments